̣Bốn mươi Tài Nữ sau khi sửa soạn váy áo xong, vừa đúng giờ thìn là cả đám người tập họp đầy đủ ngoài sân điện không ai dám chậm trễ dù chỉ một nhịp, đợi khi Tào Thượng cung xếp họ thành bốn hàng thẳng thẳng tắp xong là sẽ từ Thái Cực điện tiến thẳng đến Thượng Dương Cung.
Bao nhiêu lần đi đi lại lại nội cung, chưa bao giờ họ thấy hồi hộp thấp thỏm như hôm nay, bởi vì lần gặp mặt này thật sự vô cùng quan trọng, sơ xuất một chút... cũng là đồng nghĩa mất hết tương lai lẫn hy vọng.
Cầu thang lớn dẫn lên Thượng Dương cung ở ngay trước mắt, tạm thời bốn mươi nữ nhân đều tập trung trước cửa điện, khi nào có lệnh mới được phép tiến vào.
...
Không hổ danh là nơi ở dành riêng cho chính cung, hậu cung có ba cung lớn nhất, Thượng Dương cung là một trong số đó, nằm uy nghi bệ vệ tít trên toà đài lớn tên là Phượng Vũ đài, từ dưới nhìn lên sẽ thấy được toàn cảnh thứ bá khí ngút trời đang hùng hục toả ra, cứ như cổng vào Thiên cung.
Lên được đó phải đi bằng thang đá với hai bên tường vịn khắc đầu phượng, muốn lên được đỉnh đài phải bước qua tận hai mươi bậc thang, bọn họ đều là nữ nhân trẻ tuổi sức bền nên tương đối không mất sức.
Tường ngoài cung Thượng Dương lấy màu đỏ làm chủ đạo, các cung phòng nhỏ được bố trí thành hai phía, còn chính điện đặt nằm ở ngay trung tâm, tứ phía là bốn trụ cột long phụng láng bóng, tướng gạch đất đá đều được lát bằng loại cứng cáp mát lạnh đắt giá.
Còn chưa biết được bên trong nội thất còn lộng lẫy thế nào đâu...
Đứng ở đây Thiện Lâm có thể nghe thấy loáng thoáng vài ba Tài Nữ cất lời trầm trồ ngưỡng mộ, mong ước rằng bản thân sẽ một ngày nào đó có thể trở thành chủ nhân nơi đây.
Hoàng hậu đương thời còn đó... Lý gia còn đó... bốn năm phần binh quyền ở trong tay Lý tể tướng... ngày nào họ còn tại vị thì ngày đó đám nhãi nhép cũng đừng mơ có cơ hội nhìn tới ghế trung cung, huống hồ Hoàng hậu không phải người có tiếng hiền, còn chưa tới gần phượng toạ đã bị nàng ta lột da rồi... tốt nhất đừng để nàng ta biết được có người nói ra những lời ấy.
...
Đứng phía trên Thiện Lâm là hai Tài nữ Ninh Tuyết và Hạnh Hảo, đằng sau là Tần Như Huệ và Phương Chỉ Lôi, Tô Mộc Lan thì được xếp đứng ngay cạnh nàng, nhận thấy sắc mặt Thiện Lâm khác lạ nên tiện miệng hỏi, do tâm trạng lo lắng không có tâm trạng trò chuyện, nàng chỉ qua loa trả lời:
"Y phục ta mặc... thật sự không đúng lắm... ta nhớ rất kỹ lần ấy là màu hồng, đem giặt ủi xong lại là màu đỏ, muội thấy có kỳ lạ không?"
Mộc Lan chăm chú nhìn Thiện Lâm từ trên xuống, đánh giá một lượt mới nói: "Cũng đã một tháng trước, em không nhớ rõ lắm, nhưng mà... nhìn kỹ cũng không tệ lắm... đẹp hơn bộ lần trước đó."
Biết đối phương muốn mình bớt căng thẳng, có điều Thiện Lâm không có khắc nào là không bất an cả, ban nãy nàng có đi hỏi Tào Thượng cung xem có phải gửi lầm hay không, bà ta cứ khăng khăng phủ nhận, nói là nàng nhìn lầm mới đúng, thực tế từ đầu đã là bộ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...