ĐÃ QUA RỒI

237 20 20
                                    

Chiếc xe hơi màu đen ngừng lại trước một ngôi nhà màu gỗ và bên cạnh đó là một chiếc xe màu bạc, có lẽ là xe của một học viên đang học . Đó là ngôi nhà của một người dạy đàn piano rất nổi tiếng, những người vào đó học không phải là những người tầm thường, phần lớn là con của của những đại gia và ông chủ lớn.

Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, ông vội chạy sang cánh cửa bên cạnh và mở. Một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, mặc trên người một bộ đồ vest sang trọng, cậu chính là Kim Sunggyu con trai duy nhất của công ty Woollim, một công ty sản xuất âm nhạc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Ước mơ của cậu là trở thành một người chơi piano giỏi, và cậu đã đến đây nhưng ba cậu một mực phản đối điều đó.

Sunggyu bước xuống xe và đi cùng người quản lý đến cánh cửa đang mở. Một người đàn ông lớn tuổi tóc đã hai màu đã đứng ở cánh cửa từ lâu, ông cũng mặc trên người một bộ đồ vest. Người quản lý dừng lại trước cánh cửa và chỉ có một mình Sunggyu bước vào , người đàn ông lớn tuổi cuối đầu chào cậu khi cậu bước vào nhưng cậu không nhìn đến ông mà dửng dưng bước đi. Nét mặt của ông lão vẫn ôn hòa khi có một người vô phép như cậu bước vào.

Sunggyu như những gì đã nghĩ, cậu cứ đi theo những con đường mà mình cho đó là nơi dẫn đến phòng học của cậu.

Những âm thanh của tiếng đàn piano phát lên, có lẽ đó là tiếng đàn của một học viên đang luyện tập.

Một người con trai cũng mặc trên người bộ vest màu đen, anh đang rãi tay mình trên những phím đàn. Anh chính là Nam Woohyun con trai út của Tập đoàn Nam thị, đối với cậu học đàn là một việc để giải trí.

Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, ông cũng mặc trên người một bộ vest màu đen, trên tay còn cầm một cái cây nhỏ dùng để dạy đàn. Ông khẽ gật gù khi nghe những điệu nhạc mà anh đang đàn.

Một bóng người lướt ngang qua cửa sổ nơi phòng học của Woohyun đã vô tình gây sự chú ý cho anh. Woohyun đưa mắt nhìn theo Sunggyu quan sát từng đường nét trên gương mặt của cậu. Đôi tay đang lướt trên những phím đàn trở nên chạm lại, vì ánh mắt của anh bây giờ đang bị người con trai đang ngồi ngoài cửa sổ hút hồn mất rồi.

Bốp...

Người hướng dẫn đánh mạnh cái cây mà ông đang cầm xuống bàn, làm anh giậc mình và ngồi ngay ngắn lại.

Sunggyu ngồi ở một chiếc ghế phía ngoài phòng học, sau lưng cậu là một cái cửa sỗ. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ là cậu có thể nhìn thấy người đang đánh điệu nhạc đó, điệu nhạc mà cậu đã từng đánh, nhưng cậu lại không muốn, vì đối với cậu nó là điều vô ít.

Sau khi kết thúc giờ học Woohyun cũng bước ra ngoài để trả chỗ cho học viên  tiếp theo. Anh đi ngang qua cậu và tạo ra những biểu cảm thật manly trên gương mặt để thu hút ánh nhìn của cậu. Thế nhưng cậu, một cái liếc mắt cũng không có mà dững dưng đi về phía trước.

Điều đó làm Woohyun khá sốc, người gì mà chảnh thế, anh vừa đi nhưng đầu vẫn quay lại phía sau để nhìn cậu. Người quản lý đi phía sau thúc anh đi nhanh hơn nhưng anh cứ ngoái đầu ra phía sau nhìn cậu. Miệng cứ lèm bèm cái gì đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Oneshot)(WooGyu) ĐÃ QUA RỒI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ