15. KHÓ

463 36 11
                                    

Anh rời môi cậu, vuốt nhẹ tóc cậu, cảm giác chiếm hữu cậu xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh lúc bấy giờ. Đột nhiên bàn tay Cậu luồn nhẹ ngay thắt eo anh mà kéo anh sát gần về mình, cảm giác hơi thở cả hai có chút nặng nhọc hơn. Bắt đầu là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng sâu. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng biến mất thay vào đó chỉ còn lại hơi thở của sự cuồng nhiệt.
Anh kéo người cậu đứng lên, liên tục mút máp đôi môi của cậu không muốn rời, bàn tay theo quán tính mà tháo phăng đi lớp quần áo vướng víu của cậu.
- Em mặc nhiều đến vậy ah. Anh nheo mắt nhìn cậu khi đã kéo được 2 lớp trên người cậu.
Cậu nhìn anh nhếch mép, nụ cười cậu làm anh càng kích thích.
- Châu Châu? Anh thật sự yêu em. Anh nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt ôn nhu khác lạ
Nguỵ Châu im lặng nhìn anh, ánh mắt lướt nhẹ theo từng biểu cảm trên cơ mặt của Anh. Không 1 âm thanh nào phát ra tất cả tình yêu họ dành cho nhau lúc này đều được thể hiện qua ánh mắt lướt nhẹ trên cơ thể đối phương.
- Anh thật sự không thể thiếu em được Châu Châu, khoảng thời gian 10 năm chờ đợi cho anh thấy em quan trọng với Anh đến mức nào. Anh yêu em đến không thể kiểm soát bản thân mình nữa rồi! Còn em?- Anh nhẹ đưa tay miết nhẹ trên môi cậu.
Didong... Didong... DIdong... Tiếng chuông chuông cửa phá tang bầu không khí cuồng nhiệt bên trong căn nhà.
Hai thanh niên uể oải vuốt ve nhẹ trước khi dứt khỏi nhau, Anh tiến đến sát tai cậu, phả từng hơi thở gấp gáp lên gây cậu mà nói nhỏ:
- Em còn nợ Anh 1 câu trả lời. Nụ hôn nhẹ sau gáy của Anh làm Cậu rùng mình.
Cánh cửa mở ra, cánh tay dang lấy ôm Anh bất ngờ làm Anh mất thăng bằng
- Cảnh Du... I miss you... Tiếp sau là nụ hôn người đối diện
- N..hã P...hư..ơng...  -  Anh lắp bắp nói không ra tiếng
Hai người đàn ông im lặng, chỉ lén liếc nhẹ nhau.
  - Anh hư quá ? Em gọi hoài cũng không thấy Anh bắt máy. Tên Ray nhẫn tâm kia lại có công việc không ra được. Làm em phải đi xe về. Nhã Phương liến thoắng không chú ý đến sự gượng gạo của 2 nam nhân.
- Who're you? You're really really handsome- Ánh mắt tò mò của Cô đột ngột quay về phía nam nhân bên cạnh nheo mắt hỏi.
- Nhã Phương, ở đây là Bắc Kinh không phải New York- Anh gằn từng tiếng một làm gương mặt Nhã Phương có chút gượng gạo.
Cô ngồi bên cạnh choàng tay Anh cố ra sức nũng niệu:
- Ai vậy? Ai mà nhìn cưng dậy? Nhìn muốn cắn quá... Cô chớp mắt ra vẻ nai tơ.
- E..m An..h - tiếng Em như nghẹn lại ở cổ họng Anh.
- Nguỵ Châu là Nguỵ Châu phải không? - Nhã Phương mở tròn mắt ngạc nhiên
- Cậu đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi rồi. Giọng nói có phần ghen tị, không ngờ chàng trai mà ngày nào cô cũng nghe Cảnh Du nhắc đến đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt mình, người mà có đôi khi Cô còn ghen tị với vị trí của cậu trong lòng người yêu cho dù cô chưa bao giờ gặp mặt.
Chàng trai cô nghe qua lời kể và tấm hình trong ví của Anh so với người thật thì có bị giảm nhẹ mất mấy phần. Ở ngoài quả thật hảo soái đến mức chợt nghĩ nếu không phải cô đang yêu  Cảnh Du chắc tâm đã bị dao động.
Căn phòng có chút tĩnh lặng.
- Sao em về sớm dậy? Cảnh Du lên tiếng
- Em chưa từng thấy ai gặp người yêu mà lại như anh- Nhã Phương trách yêu
Anh im lặng, không phải vì câu nói của Nhã Phương mà vì hiện tại Anh không biết phải nói như thế nào với cô ấy.
- Nhã Phương, Anh có chuyện một nói. Giọng nói sắc lạnh của anh vang lên.  Cái tính bộc trực của Cảnh Du lại bộc phát mà không cần nghĩ điều mình đang định nói sẽ gây ra tổn thương như thế nào. Đối với Cảnh Du mọi chuyện đều phải rạch ròi, đặc biệt trong tình yêu với Anh chỉ có yêu là yêu, ghét là ghét. Ngay từ đầu Trước khi chấp nhận quen Nhã Phương, anh đã từng nói thẳng thứ tình cảm Anh dành cho Cô chỉ đơn giản chính là tình Anh em, trong Anh vẫn còn rào cản mà Anh không thể vượt qua. Nhưng Nhã Phương đã tự tin bản thân mình có thể giúp Anh dỡ bỏ chúng. Cô tin thời gian cô bên Anh sẽ giúp Anh gỡ bỏ khuất mắc trong lòng. Tuy nhiên, tình cảm là thứ khó đoán nhất, Anh cũng không ngờ khuất mắc bấy lâu này như ổ khoá lúc nào cũng khoát chặt trái tim anh  đã được Cậu gỡ bỏ đi nhẹ nhàng.
- Thật sự chúng ta...
- Thật sự chúng ta nên đi ăn, cũng trễ lắm rồi. Nguỵ Châu tiếp lời.
Có thể nói Nguỵ Châu hiểu rõ Anh muốn nói gì, nhưng cơ bản cậu không muốn. Cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
Cảnh Du cảm giác hụt vài giây vì câu nói của Châu Châu, cậu không hiểu tại sao Nguỵ Châu lại muốn giấu diếm. Tính Cảnh Du yêu chính là nói yêu, không yêu thì nói không yêu tránh để mất thời gian của nhau. Tuyệt đối không được mập mờ. Chính vì hành động của Nguỵ Châu làm Cảnh Du khó chịu ra mặt, Anh tuyệt nhiên không nói mặc cho Nhã Phương luyên thuyên suốt bữa ăn mà không chú ý có 2 kẻ cứ lén nhìn nhau.
- Cảnh Du, Anh ngủ chưa? Nguỵ Châu lay người bên cạnh.
Anh ta mặc nhiên không quay lại, biểu cảm hờn trách cả thế giới.
- Ai bỉu không dám thừa nhận, em không dám thừa nhận Anh không thèm nói chuyện. Hắn tự nghĩ miệng nhếch cười tưởng tượng khuôn mặt hối lỗi của kẻ đằng sau.
Hắn nằm chờ lời năn nỉ, không 1 tiếng động nào. Hắn bắt đầu mong chờ 1 âm thanh nào đó chỉ cần 1 âm thanh nhẹ của kẻ đằng sau thì nhất định hắn sẽ quay lại ngay lập tức. Cả căn phòng như chống đối lại hắn, không có bất kỳ tiếng động nào.
- Cái quái gì mà im phăng phắc vậy. Hắn tự làu bàu trong đầu. Chắc có khi một cơn gió nhẹ quá hắn cũng thấy biết ơn để có cớ quay lại.
- Này, nói thêm 1 câu em chết ah! Hắn cầu nhàu quay lại
Nhìn kẻ đối diện mình lúc này mặt đang nhăn lại vì cố nín cười. Cơn quê trỗi dậy, cơ mặt hắn sụ ra vì quê.
- Cười cái con khỉ nhà em. Bộ vui lắm ah. Hắn cự nự lại.
- Ha..ha tính.. Anh.. Y như xưa. Chỉ có cái mặt già chứ cái tính y trẻ mới nhớn.. Cậu nói không thành câu.
- Hừ... Cảnh Du thở hắt ra
- Thôi đừng giận nữa. Người ta là con gái, lặn lội đường xa về vì Anh, cũng đợi cô ấy nghĩ ngơi  . Chưa gì Anh hất gáo nước lạnh vào sao Cô ấy chấp nhận được- giọng Nguỵ Châu có chút trầm xuống.
Im lặng, Anh khẽ kéo Cậu sát vào người. Thực tất cả những gì Cậu nói Anh đều đã nghĩ tới Anh không phải là người không biết suy nghĩ, chỉ đơn giản Anh sợ làm Cậu đau lòng, sợ nếu Anh không nói thẳng ra sẽ làm Cậu chịu uỷ khúc, sợ không nói ra Cậu lại nghĩ Anh không thật lòng. Nên cứ bất chấp mà nói vì lúc này Anh không muốn bất cứ ai làm tổn thương Cậu, kể cả Anh. Anh hận là không thể giăng băng rôn hay lên truyền hình hét cho cả thế giới rằng Anh yêu cậu.
Anh siết cậu mạnh hơn, hít lấy mùi hương nhẹ trên tóc cậu.
- Châu Châu ah, chỉ cần em muốn Anh nói ra bất cứ lúc nào, bất cứ ai Anh cũng sẽ bất chấp mà nói với họ rằng Anh yêu em. Đừng cố chịu đựng 1 mình. Hiện tại hãy để Anh gánh vác mọi thứ cho em. Đừng cố gồng mình vì bất cứ lý do nào vì đã có Anh bên cạnh em.
Cảm giác dựa vào Anh làm cậu an lòng, từ lúc gặp Anh cậu cảm giác mình trở nên yếu đuối, cứ mặc sức dựa dẫm vào Anh. Liệu Anh có thể bảo bọc Cậu đến khi nào chứ? Liệu Anh có bỏ lại Cậu như trước không? Cậu có sức vượt qua khoảng thời gian đen tối đó không? Cố kìm nén cơn thở dài. Cậu khẽ dụi đầu vào ngực, siết chặt Anh lại. Từ từ hít nhẹ mùi cơ thể của Anh để trấn an bản thân.
Hành động này lại quá đỗi đáng yêu trong mắt Anh. Cả Anh cũng không thể ngờ tình yêu của Anh dành cho cậu dường như tăng theo cấp số nhân, nói đúng hơn là nhân theo giờ... À không nhân theo phút thì đúng hơn.
- Châu Châu, trước giờ Anh chỉ biết nhớ nhung 1 người mà không gặp được nó đáng sợ như thế nào, nó dày vò Anh mỗi ngày. Vì vậy, mong em đừng rời xa Anh. Có chuyện gì phải nói với Anh--  Anh siết nhẹ người cậu
Sợi dây tình yêu đã cột chặt họ lại với nhau chỉ tiếc 2 con người của mỗi đầu lại là nam nhân. Liệu họ có vượt qua được định kiến để đến với nhau không? Gia đình hai bên có chấp nhận con trai của họ yêu nhau hay không? Tất cả chỉ còn trông chờ vào duyên phận, chặng đường phía trước họ còn dài, còn rất nhiều cam go đang chờ chực ngáng bước đi của họ.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now