Tôi dựa vào ghế, tay lướt trên dây đàn. Âm thang vang nhẹ trong không gian của quán cà phê kiểu Âu, chạm đến em. Cô bé với chiếc nón len đỏ và chiếc mắt kính tròn. Đó là lần đầu chúng tôi nhìn thấy nhau.
Tôi sẽ không kể các bạn nghe về một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của tôi. Không, nó có thể sẽ không bao giờ là của tôi. Ít nhất là đến giờ phút này.
Tôi đưa mắt nhìn về chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân nhỏ của quán cùng vườn thảo mộc nhỏ của ông chủ. Đó là chỗ ngồi yêu thích của em. Tôi nghĩ có thể là vì yên tĩnh hoặc cũng có thể em thích màu xanh của thiên nhiên. Tôi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để hỏi về điều đó.
"Nếu chú có rảnh thì đến phụ anh nhé! Không thì ghé qua chơi vài bản cũng được"
Tôi nhoẻn cười, khẽ gật đầu. Tôi đẩy cửa, mùi thơm nhè nhẹ của lavender khẽ chào tôi. Có lẽ tôi sẽ nhớ em lắm.
"Anh có biết chơi nhạc nhật không ạ?" - Em ngượng ngùng hỏi tôi, mắt không rời chiếc guitar. Tôi gật đầu.
"Vậy..." - em khẽ xoa hai tay vào nhau, mắt lại dời đến một khoảng không nào đó - "anh biết bài Ai Kotoba không ạ? Bài của ShounenT ấy ạ?"
Tôi gật gù.
"Em muốn nghe bài đó à?"
"Không phải bây giờ ạ! Chỉ là... thứ ba này... anh có thể chơi bài đó không?"
Tôi mỉm cười.
"Tặng cậu ấy à?"
"A..." - em đỏ mặt, tay đan vào nhau lúng túng. Kế hoạch nhỏ bị bại lộ nhanh thật nhỉ?
"Được rồi!" - Tôi mỉm cười - "cố lên nhé!"
Em khẽ gật đầu.
Em là khách quen của quán, quen đến nỗi ông chủ đã đặc cách dành riêng góc đấy cho em. Em đến mỗi ngày vào một khung giờ nhất định. Và cậu ấy cũng vậy.
Em là cô bé bướng bỉnh đội nón len bất kể Sài Gòn có 30 độ C hay 25 độ.
Cậu ấy là người Nhật thoải mái với áo khoát xám và chiếc áo thun.
Cậu ấy chỉ thường đến vào buổi chiều nhưng không cố định bất cứ ngày nào. Có vẻ như đây là lý do em dành tất cả buổi chiều trong tuần cho cậu ấy.
Tôi phát hiện ra em vào ngày đầu làm việc. Em chăm chú vào một quyển tiểu thuyết và bật cười khúc khích.
Em phát hiện ra cậu ấy vào một buổi chiều đầy nắng. Chiếc kính to bỗng không đọc nữa. Tôi phì cười mỗi khi em lúng túng tóm lấy quyển sách đang đọc dở để che lấy khuôn mặt ửng đỏ của mình mỗi khi cậu ấy nhìn sang.
Rồi thứ ba đến, tôi nhìn thấy em chầm chậm tiến sang bàn của cậu ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cả hai, tôi đặt tay lên dây đàn.
"Về tớ, về cậu, về tình yêu, về thích, về ghét nữa
Tớ tiếp tục hát nhé
Giờ tớ đã phải lòng cậu rồi
Thật sự tớ rất thích cậu
Thích cậu vì cậu đã yêu một kẻ ngốc như tớ.."
Tôi vẫn tiếp tục ngân nga bài hát, chiếc guitar cũng vang lên những âm hưởng của tình yêu. Và mắt em cũng lấp lánh hạnh phúc.
Những ngày sau đó, em không đến một mình. Cậu ấy cũng không. Cả hai đối diện nhau và chìm trong thế giới của hai người. Tôi mỉm cười ngắm nhìn hạnh phúc nhỏ bé từ xa. Thỉnh thoảng, tôi cũng được em tặng vài chiếc bánh quy nhờ bài hát đó. Tôi nghĩ thế là quá đủ cho tình cảm của chính mình.
Rồi một ngày, em không đến cùng cậu ấy nữa. Tôi không hỏi em vì sao chỉ nhẹ nhàng tặng em ly Matcha nóng. Em gượng cười. Đôi mắt kia cũng trốn sau chiếc kính to. Chiếc nón len đã mất, mái tóc màu hạt dẻ trở nên cô đơn như chính cô chủ của mình vậy.
Và cậu ấy cũng không đến nữa, tôi bắt gặp em đang bật khóc sau quyển tiểu thuyết. Trời đổ mưa, em dựa cả người vào kính, nấc lên từ đoạn. Tôi nhẹ tặng em cốc Mocha và dạo một đọan của bài Dear.
"Tớ sẽ không quên người mình yêu thương nhất
Dù mọi thứ quanh tớ sẽ thay đổi
Lời nói tớ đã mãi giữ đến cuối cùng, tớ sẽ gửi nó cho cậu
Tớ sẽ mãi yêu cậu"
Tôi đưa mắt nhìn về phía em, em đã không khóc nữa. Khi em rời đi, một mảnh giấy đặt dưới cốc Mocha đã cạn.
"Em sẽ ổn thôi! Cám ơn"
Khoảng một tuần sau, em lại đến. Chiếc nón len đỏ đã thay bằng màu xanh lam. Em tiến về phía tôi, không còn bối rối như lúc đầu, khẽ nói:
"Anh ấy về Nhật rồi, em cứ nghĩ chắc mình không đứng dậy nổi mất nhưng cuối cùng cũng ổn rồi anh ạ"
Tôi gật đầu, mỉm cười.
Em cũng cười, nụ cười bình yên và nhẹ nhàng như trước.
Nhưng em không còn đến nữa.
Tôi cũng tìm được một công việc ổn hơn.
Mọi đau đớn cũng sẽ được thời gian chữa lành. Nhưng có vẻ tôi sẽ không quên được em đâu. Tôi không phải là kiểu người chủ động. Tôi tin vào duyên phận.
Tôi đã từng suy nghĩ sẽ bước vào cuộc đời của em nhưng lại thôi. Tôi không tự tin sẽ lấy lại được nụ cười đó cho em. Và tôi cũng không tự tin vào chính bản thân mình có thể chạm vào trái tim em. Và tôi cứ đứng đó, trở thành một người dẫn chuyện cho tình yêu của em.
Nhưng...
Nếu số phận cho tôi gặp lại em...
Có lẽ tôi sẽ cố gắng chạm vào tình yêu đó...
Tôi thở hắt ra. Hôm nay, Sài Gòn đầy nắng.
Một vài ngày sau đó, tôi ôm đàn đến một quán cà phê nhỏ, khuất trong hẻm. Tôi chọn một góc nhỏ, sát cửa kính và có thể nhìn thấy những chậu phong lan đang treo ngoài cửa.
"Anh có thể chơi bài Ai Kotoba một lần nữa không?"
��C��]��{A�
BẠN ĐANG ĐỌC
Em, cậu ấy và tôi
Short StoryTôi sẽ không kể các bạn nghe về một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của tôi. Không, nó có thể sẽ không bao giờ là của tôi. Ít nhất là đến giờ phút này.