" gì vậy, sao lại ở đây?"
"bác sỹ nói con bị suy nhược cơ thể, mẹ xin lỗi, có phải do mẹ nấu ăn quá tệ, con không ăn được nên mới ra nông nỗi này?"
" anh, anh đang đi công tác cơ mà"
" nghe mẹ nói em bị ngất, anh phải đặt vé về ngay hôm đó"
" tôi bảo bà rồi, từ nay dẹp ngay mấy cuốn sách nấu ăn đi nghe chưa"
" không phải tại mẹ đâu ạ, con vẫn ăn ngon mà, chắc là do thay đổi thời tiết"
" thay đổi cái gì, con ngất 3 ngày rồi đấy, thầy cô bạn bè gọi điện cho bố suốt"
" còn có cái cậu gì hôm đó cõng con vào viện, mấy bữa nay, cứ tan học là cậu ấy lại đến"
" cậu bé tên Quân thì phải"
" à à à"
" anh nhìn em kiểu gì đấy, ầm à cái gì, em ngủ tiếp 3 ngày nữa cho coi"
" thôi em trai, em doạ cả nhà bạt hồn vía mấy bữa nay rồi đấy"
" à mọi người có thấy cuốn sổ màu đen của con không?"
" sổ nào?"
"dạ không có gì"
"em hỏi thử cái cậu Quân đi, cậu ấy thu đồ đạc cho em rồi đem gửi tận nhà mình đấy, giờ này chắc cậu ấy sắp đến rồi"
"2 đứa thì thầm to nhỏ cái gì đấy, để em nghỉ đi"
"chẳng phải sắp đến giờ đi làm rồi sao, bố mẹ cứ về trước đi"
" ừ, con ở lại trông em nhé" Bố mẹ về đây"
"thế nào ông tướng, tương tư ra sao"
" không có gì"
" anh là chuyên gia tâm lý đấy đừng hòng dấu anh"
" đừng, buồn mà ha ha ha, anh còn chọc em nữa em ngất tiếp, không đùa đâu"
" Đói không? Anh đi mua đồ ăn"
" đi nhanh lên đi, em không chỉ muốn ngất mà còn sắp chết vì đói rồi"
///
" dạ... em chào anh ạ"
nhật ký ơi, mày đang ở đâu? Mày mà bị người khác đọc thì chắc tao chết mất, Quân hôm nào cũng đến đây ư, đến làm gì? Hắn đến thì chắc hắn chưa đọc, hi vọng mày vẫn nằm trong cặp tao"
" Quân hả em, nay đến sớm thế"
" nay cô cho nghỉ sớm ạ, Huy sao rồi anh?"
" Nó tỉnh rồi, đang đợi em đấy"
" Tỉnh rồi ạ, thế, thế em về đây"
" ấy! Sao lại về, anh bây giờ đi mua cháo, em không vào là nó ở một mình đấy, nhỡ nó lại ngất thì..."
" để em vào ạ"
Hắn sắp vào? Vào làm gì? Phải trốn đi. Mà trốn đâu, hay nhảy qua cửa sổ. À giả vờ ngủ, thế là ổn nhất
1s
2s
2,5s
Cậu là bức tượng à, ngồi như phỗng vậy. À mà cậu có thấy quyển sổ đen đen, chắc lúc đó rơi cạnh tôi không?
" Quyển này phải không"
"ơ,cậu, cậu giữ làm gì? Mang đây, cậu đọc chưa đấy?"
" tớ đọc rồi"
trời ơi, có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống không!
" đọc rồi còn đến đây làm gì, tôi là tôi thích cậu đấy, cậu thoả mãn chưa, về đi"
" cậu đã khóc rất nhiều phải không?"
" tôi.. tôi sao phải khóc"
" vì nhật ký cậu tèm lem cả"
" kệ tôi, cậu về đi, về với cô bạn gái kia kìa"
hắn đột nhiên ôm xầm lấy tôi, tự nhiên có cái gì đó nóng hổi rơi trên mặt tôi, hắn khóc ư?
" tớ xin lỗi, khi tiểu Lan đến, tớ chợt nhận ra là tình cảm của tớ dành cho cậu hình như không còn là tình bạn nữa, tớ rất bối rối, lo sợ cậu sẽ tránh xa tớ. Tớ cố lấy tiểu Lan ra làm bình phong, cậu lại càng tỏ ra lạnh nhạt, tớ gần như phát điên vậy, mỗi ngày tớ đều đi theo cậu về nhà, và đứng ở đó rất lâu, tự hỏi mình làm đúng hay sai. Bữa trước thấy cậu trong quán ăn, mắt cậu dưng dưng đỏ, tớ đã rất khó chịu....
"trả tôi cuốn nhật ký đi, mà cậu đọc thật à"
"Không bỏ sót 1 trang"
"Biến thái à, đi đọc trộm nhật ký người khác"
"Mà có cho ai đọc không đấy"
"Không , không có. Mà mấy bữa nay cậu viết thảm thương thật đấy"
"kệ tôi, tôi là tôi uỷ mị vậy đấy?"
"Tại cậu cứ lơ tớ, làm tớ không thể tiếp cận cậu để... đọc trộm, tớ đã rất nhớ cậu.."
"Là sao, cậu đọc từ trước rồi hả?"
"Không đọc làm sao biết đấy là nhật ký mà nhanh tay mà bảo vệ được bảo bối yêu quý của chúng ta, cậu không biết lúc đó nguy cấp thể nào đâu, tớ mà chậm chút thì e rằng..."
"Chúng ta cái khỉ... cậu cậu đọc nó từ khi nào"
"Từ khi cậu quyết định không gọi nó là ngốc xít"
"Đại biến thái"
"Cậu biết không"
"Biết gì"
"Hình như tớ thích cậu ngay từ ngày gặp đầu tiên"
"Hôm nào cậu cũng lảng vảng trong đầu tớ, rồi một hôm, tớ ở trong lớp một mình, tớ đã lục cặp cậu. Và phát hiện quyển nhật ký. Từ bữa đó, tớ đều lén lút chụp lại, mỗi ngày mang ra đọc. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần."
Nhưng sau này tớ sẽ không còn phải nhớ cậu theo cách ấy nữa, để tớ làm nhật ký cho cậu nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Mỗi ngày, Tớ đều nhớ cậu, theo cách ấy...
Teen Fiction"Một ngày cậu để tớ đưa cậu đi hoc, ngày hôm sau tớ lấy lý do bị lạc đường qua nhà cậu, đưa cậu đi, Hôm sau nữa, cậu hỏi tớ sao lại đến, tớ bảo thích thì qua thôi. Và thế là, như một thói quen, ngày nào tớ cũng đưa cậu đi học. Một ngày khác, tớ nhận...