"Ư...argg...nhanh...nhanh...." Tiểu Bạch nằm trên giường không ngừng rên rỉ
"Bảo bối, bên trong em thật chặt ~" Xán Liệt không ngừng thúc vào huyệt động ấm áp dâm đãng kia
"Xán...Xán...bắn... em muốn bắn" Bạch Hiền ưỡn cong người lên, đôi tay thon gọn đưa xuống 'tiểu Bạch' để gỡ sợi dây đang cột trên đó xuống
"Em gỡ ra anh liền giận em" Xán Liệt nói với giọng đe dọa
"Nhưng...urgg...chịu...kh..không nổi" Bạch Hiền khó khăn lắm mới nói hết được một câu
"Bảo bối...anh sắp ~ A" anh vừa nói xong thì bắn toàn bộ vào trong cậu
Cậu sau khi 'làm việc' xong thì mệt mỏi mà ngất đi, anh cuối xuống hôn lên đôi môi bé nhỏ kia rồi ôm cậu ngủ (Vee: kh lấy cái...ra à??)
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy với cái eo đau đến không chịu nổi, quay sang nhìn con người kia bằng con mắt 'yêu thương vô cùng'
"Bảo bối, em dậy rồi sao?" Xán Liệt thấy người bên cạnh thức dậy thì cũng dậy theo
"Yah! Cái tên đáng ghét, tại anh mà ông đây đau quá này...blah...blah...blah" vâng, thế là Bún xổ cho Dẹo 1 màn chào buổi sáng đầy đặc sắc
"Em còn dám nói nữa thì anh liền làm em ngay lập tức" Còn Xán Liệt thì...mặt đen như đít nồi
"Sợ anh sao...a" chẳng biết là lỡ mồm hay cố tình mà Bạch Hiền lại nói như vậy rồi bụm miệng lại không kịp (Vee: Bún chết tại mồm :)))
"Oh, vậy sao" anh nghe cậu nói như vậy thì cười nhếch mép
"Ơ, không có đâu. Em lỡ miệng." cậu cố giải thích, chứ nếu không thì...
"Muộn rồi bae" anh nói xong thì đè cậu xuống giường mặc cậu la hét kêu gào
"TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH AHHH"
================================================================
xong rồi, 2 trẻ nhà ta đang làm gì thì Vee không dám kể đâu tại Vee như kể -.-
================================================================
7:50 pm_16.10.2016