Gần đây Nhiếp Bất Phàm không để Thổ Băng đi bán trứng luộc nước trà nữa, còn dặn dò hắn ngoan ngoãn ở lại Kê Oa thôn để tránh sóng gió, bởi mức độ an toàn ở Kê Oa thôn vẫn là rất được đảm bảo.
Sau khi thân phận của Thiên nữ bị tiết lộ, người tìm kiếm Thổ Băng xui xẻo ngày một nhiều, ai nấy cũng đằng đằng sát khí, oán giận ngập trời. Nhiếp Bất Phàm này cũng không phải người sợ chết, công khai rêu rao khắp nơi. Thiên nữ không biết hắn giở trò quỷ, nhưng là Tư Thần Vũ biết a, chẳng những biết rõ mà còn khẳng định tên kia muốn thừa dịp này kiếm một mẻ lớn!Trong lòng lửa giận bừng bừng!Hắn thân là vương gia, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị người đùa giỡn như thế.
Vì vậy, hắn quyết tâm sau khi lấy được Thiên nữ sẽ đi tìm Nhiếp Bất Phàm tính sổ, còn trước mắt vẫn phải nhẫn nhịn.
Nhưng là từ sau khi thân phận của Thiên nữ bị phơi bày ra ánh sáng, người vây xem nàng có thể nói là tầng tầng lớp lớp, Tư Thần Vũ chẳng lẽ lại đi tranh giành cùng thường dân áo vải mà đi chen chúc cầu kiến?Huống hồ sau khi nhìn thấy Thiên nữ thực sự, hắn kỳ thực rất thất vọng, dung mạo thanh tú thì cũng có, đáng tiếc chính là thiếu đi cảm giác thoát tục kinh động thế nhân, so với nữ tử bình thường không có gì đặc biệt. Hơn nữa, từ hành vi đóng giả Ngọc từ của nàng có thể thấy được, nàng cũng không phải một chủ tử biết an phận, so với cái gọi là dịu dàng trang nhã quả thực là cách biệt rất xa.
Hứng thú của Tư Thần Vũ đối với Thiên nữ giảm đi mãnh liệt, trong đầu thế nhưng lại luôn luôn hiện lên hình ảnh "Lý Tiêu Dao", và kèm theo đó là một chứ "giết".
Đúng lúc này, một tùy tùng bước vào.
"Điều tra như thế nào rồi?" Tư Thần Vũhỏi.
"Bẩm vương gia, sau vài ngày theo dõi, thuộc hạ phát hiện người nọ thực ra không phải tên là Lý Tiêu Dao, mà là Nhiếp Bất Phàm, trưởng thôn Kê Oa thôn. "
Được, tên cũng dám làm giả!Tội càng thêm nặng.
"Kê Oa thôn?Là nơi nào?" Tên này vừa nghe đã thấy thô tục.
"Một năm trước còn không có tên trên địa đồ, sau này dần dần mới có chút tên tuổi. Thôn này nổi tiếng với nghiệp nuôi gà, gà trong tiệm cơm của Trương Quân Thực đều là mua ở đó. "
Tư Thần Vũ bưng chén trà trầm ngâm, thầm nghĩ, một tiểu tử xuất thân nông gia lại dám mạo phạm hoàng thân quốc thích?Hắn cũng xem như hiếm có đi. Chẳng lẽ là ỷ vào có Trương gia cùng Lý gia làm hậu thuẫn?
Trầm mặc một hồi, hắn lại hỏi, "Tình hình bên Thiên nữ thế nào rồi?"
"Cũng không có gì đặc biệt, cả ngày đóng cửa không ra ngoài. "
"Ân, thận trọng lưu ý, đừng để cho Thiên nữ gặp chuyện không hay. "
"Dạ. "
Trong phòng khách tại tửu lâu Trương gia, Nhiếp Bất Phàm nói với Lý Dực, "Thế nào, gặp được Thiên nữ chưa?"
Lý Dực liếc mắt nhìn hắn, trả lời, "Bị ngươi quậy một trận, hiện tại ai còn có thể gặp được Thiên nữ?" Bất quá những cuộc tụ họp xã giao ngược lại rất nhiều, đều là con cháu thế gia gặp mặt hàn huyên.
"Hắc hắc. " Nhiếp Bất Phàm dựa vào cái cột kế bên, lơ đễnh nói, "Nếu Thiên nữ thật sự muốn tìm phu quân, ngay từ đầu đã không gióng trống khua chiêng như vậy. Gióng trống khua chiêng thì cũng thôi đi, nàng lại còn mở một yến hội, căn bản là không giống muốn kén rể. Xem xem người tới đều là loại người gì, thân phận cao thì đúng là cao, nhưng kẻ nào cũng tâm địa khó lường. Ta đoán Thiên nữ nếu không phải vì quá ham hư vinh, thì chính là đang chơi đùa, bằng không nhất định có mục đích riêng. "
Lý Dực nhíu mày, không thể không nói Nhiếp Bất Phàm người này thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, kỳ thực lại rất thông minh.
"Ngươi nói không sai, mục đích của Thiên nữ không chỉ đơn giản là kén rể. "
"A?Vậy là vì cái gì?"
"Ngươi có từng nghe cái tên 'Đa Bảo Thánh nhân' không?"
Nhiếp Bất Phàm lộ ra vẻ mặt mơ mơ hồ hồ.
"Thực khiến người ta hoài nghi ngươi là người từ trong tảng đá chui ra. " Lý Dực khinh bỉ nhìn hắn một cái, trả lời, "Đa Bảo Thánh nhân là nhân vật truyền kỳ từ một trăm năm trước, xuất thân thế gia, mười sáu tuổi rời nhà vân du tứ hải, dấu chân in trên khắp đại giang nam bắc, thậm chí tới cả ngoại bang nơi hải ngoại. Năm mươi năm gần đây, hắn thu thập được vô số kỳ trân dị bảo, kể cả kim khí, ngọc khí, đồng điêu, cổ thư, bí văn thất truyền, địa đồ sông núi khắp trong ngoài nước, kỹ thuật chế tác thương thuyền và vũ khí vân vân..., có thể nói là thiên văn địa lý cái gì cũng có. Mà Đa Bảo Thánh nhân cũng là một kỳ tài vang danh thiên hạ, tinh thông nhiều quốc tự, thành thạo thiết kế cơ quan, khôn ngoan tuyệt đỉnh, được đương kim hoàng đế phong là 'Kỳ nhân Dục quốc'. "
Nhiếp Bất Phàm kinh ngạc tán thán, "Thật là một cường nhân. Sau này những báu vật hắn thu được ở đâu?"
"Đây chính là trọng điểm. " Lý Dực giật giật khóe miệng, cười nhạt nói, "Vừa rồi ta cũng nói, Đa Bảo Thánh nhân tinh thông thiết lập cơ quan. Khi hắn còn sống, đã có vô số người mơ ước bảo tàng của hắn, nhưng là không cách nào tìm ra được, kể cả hoàng đế. Mãi đến khi Đa Bảo Thánh nhân tạ thế, hắn mới để lại năm chiếc chìa khóa, cùng với di ngôn nói rằng, phàm là những người cầm trong tay chìa khóa này đều có tư cách chia sẻ bảo tàng của hắn. Mà muốn mở bảo tàng, nhất định phải tập hợp đủ năm chiếc chìa khóa. Tin tức này vừa lan truyền ra, toàn thiên hạ liền chấn động, nhất thời gió nổi mây vần, nhân sĩ khắp nơi đều kinh động. "
"Chìa khóa tìm được chưa?"
Lý Dực gật đầu nói, "Đã tìm được bốn cái. Đây đều là nhờ vào cung chủ tiền nhiệm của Bặc thiên cung bói toán ra. Hiện giờ bốn chiếc chìa khóa này phân tán ở bốn gia tộc Tư – Vương – Thẩm – Lý. "
"Vậy cái cuối cùng đâu?"
"Không biết, nhưng người của bốn đại gia tộc chúng ta phỏng đoán chiếc chìa khóa cuối cùng chính là ở trên người Thiên nữ. "
Nhiếp Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên lần này Thiên nữ chọn rể mới có nhiều đại nhân vật tới như vậy. " Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại hỏi, "Thiên nữ chọn thành Khê Sơn để kén rể, chẳng lẽ là..."
"Đúng vậy, cung chủ Bặc thiên cung đã tính ra, bảo tàng của Đa Bảo Thánh nhân nằm ở vùng phụ cận của thành Khê Sơn, ước chừng năm nay chính là thời điểm bảo tàng mở ra. "
Nhiếp Bất Phàm suy xét một hồi, đột nhiên hắc hắc cười nói, "Ta đoán chiếc chìa khóa cuối cùng cũng không nằm trong tay Thiên nữ. "
"Vì sao?"
"Nếu Thiên nữ đã có chìa khóa trong tay, lại biết được địa điểm cất giấu bảo tàng, vì sao nàng không bí mật triệu tập tứ đại gia tộc đang nắm giữ chìa khóa cùng đi lấy bảo tàng?Nàng hoàn toàn có thể chờ đến khi bảo tàng tới tay mới công khai kén rể, như vậy chẳng phải tránh được rất nhiều phiền toái sao?Hiện nay nhân sĩ khắp nơi tụ họp, chỉ thêm bất lợi, rốt cuộc Thiên nữ có ý đồ gì?"
Lý Dực suy nghĩ một chút liền minh bạch, "Ngươi là nói, nàng muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội tìm ra cái chìa khóa cuối cùng kia?"
"Chắc tới tám chín phần. " Nhiếp Bất Phàm rất có chủ kiến gật gật đầu. Lý Dực đầy thâm ý nhìn hắn.
Nhiếp Bất Phàm vuốt vuốt tóc mai, thở dài nói, "Nhìn ta như vậy làm gì, ta đây biết rõ chính mình thông minh đến không có thuốc nào trị được. "
Lý Dực nhanh chóng thu lại ánh mắt.
"Đúng rồi, chìa khóa của bảo tàng có hình dạng như thế nào?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.
YOU ARE READING
Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm
HumorNội Dung Truyện : Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Miêu tả: xuyên không, cổ trang, huyễn huyễn, chủng điền văn, hài hước, NP tổng thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ minh chủ,... và tập đo...