1.
Ho Seok bắt đầu thấy ghen tị với mấy đứa xung quanh mình.
Tỉ như Kim TaeHyung có thể thoải mái giở trò với bé Út vàng của cả nhóm giữa phòng khách, ôm lấy thằng bé chặt cứng và ngấu nghiến đôi môi hồng. Cho đến lúc hai má JungKook bé cưng đỏ rực lên và mấy ánh nhìn khinh bỉ của cả nhóm chiếu thẳng vào cả hai, thằng bé mới thả bé cưng ra. Nhưng sau tất cả, Kim TaeHyung vẫn bình an vô sự, ý anh là, JungKook lườm nó cả buổi nhưng chả dám động tay động chân.
"Không được đánh hyung của em đâu." Thằng nhóc áp út hất mặt nói vậy.
Hoặc tỉ như tên bạn thân trời đánh chết tiệt đáng ghét của cậu, Kim Nam Joon, rất tự nhiên bỏ qua ánh lườm tóe lửa của SeokJin mà rót vào tai con mèo nhỏ nhà cậu ta mấy lời không-đàng-hoàng cho lắm. Đến khi hai tai và cần cổ trắng nõn của Park JiMin ửng lên như nắng trưa, SeokJin tống cả hai ra khỏi bếp. Ấy vậy mà tên khốn ngu ngốc đó vẫn còn mặt dày nhếch mép một cái, vác lấy JiMin đang giận dỗi bên cạnh.
"Không được giận hyung."
Ừ thế đấy!
Ho Seok dần cảm nhận được cái lợi khi được làm 'hyung' và đặc biệt hơn là 'hyung' của bạn trai mình. Hãy cứ nhìn vào hai bé con của cả nhà xem, giận thì giận thật đấy nhưng chúng nó chẳng bao giờ dám làm gì quá trớn với hai tên người yêu của chúng. Hoặc giả như nếu có thì trước sau gì bạn cũng sẽ thấy hình ảnh một Jeon JungKook ngoan ngoãn hôn lên má Kim TaeHyung và một Park JiMin nhõng nhẽo trong lòng Kim Nam Joon để được tha thứ.
Ho Seok càng nghĩ càng thấy bực bội không kể xiết, dứt khoát đem đầu mình đập thẳng vào cạnh bàn mấy cái liền. Sau đó cảm thấy chưa đủ, liền vùi luôn mái tóc nâu xù vào giữa hai khuỷu tay.
"Mày bị gì vậy em?"
Ho Seok bĩu môi nghiêng đầu về phía người đối diện, nhìn người ta một giây cũng không rời khỏi màn hình liền cảm thấy ủy khuất.
"Anh ơi ~" Ho Seok gọi, vươn tay ôm lấy eo nhỏ, đem cái đầu xù từ tay chuyển sang cổ đối phương. "Anh không thể dịu dàng hơn với em sao?"
YoonGi nghe được câu đó liền dừng lại một chút, đầu ngón tay vừa định gõ chữ dừng lại ở không trung. Nghĩ ngợi một chút liền chuyển ngón tay sang dí vào trán cậu. "Sao lại trở chứng rồi?"
Người nhỏ hơn mím môi không nói, chăm chú nhìn sóng mũi cao thẳng của người cậu thương, lòng không hiểu sao lại quắn thành một cục nhỏ xíu. Trời dạo đây có chút lạnh, tuy rằng ở studio có máy sưởi nhưng YoonGi vốn không giỏi thích nghi với nhiệt độ, đầu mũi tròn nhỏ đã đỏ ửng, đôi lúc khịt nhẹ một cái cũng đủ làm tim Ho Seok nảy lên. Chàng vũ công thở dài, rồi đột nhiên chống tay lên thành ghế, tay còn lại luồn vào mái tóc xanh bạc hà cậu thích. Ho Seok áp cái mũi xinh đẹp của mình lên đầu mũi đỏ ửng của ai kia, hơi lạnh truyền sang rõ mồn một khiến các lỗ chân lông như co chặt lại, Ho Seok thấy sau gáy mình chợt run nhẹ lên.
"Sao vậ-" Trước cái nhìn bất ngờ xen lẫn khó hiểu của chàng rapper, cậu nuốt lấy môi anh. Đôi môi còn mang theo chút vaseline nhớm nháp vì môi anh khô vào những ngày lạnh, vốn là vaseline không mùi, nhưng khi đầu lưỡi Ho Seok lướt qua không hiểu sao lại mang theo chút ngọt ngào như hương dâu. YoonGi thấy cậu vuốt ve xương hàm mình rất khẽ, chợt nhận ra nụ hôn này có bao nhiêu thành ý cùng chiếm hữu, bất giác khép mắt tùy ý cậu.