Phương Chỉ Lôi cuối cùng cũng được hầu tẩm, trở thành người đầu tiên trong số bốn mươi Tài nữ gặp được thánh nhan của bệ hạ, đặc ân lớn như vậy các nữ nhân khác chỉ có thể đứng đằng xa ngưỡng mộ, ai bảo họ không có gia tộc lớn mạnh hay người chị họ có địa vị trong cung chứ.
Sau đêm ấy, hoàng đế gửi đến cho Phương thị không ít vàng bạc châu báu cho tới gấm vóc lụa là, Phương thị nằm trong số ít những Tài nữ được chọn làm phi tần, tháp phong lên vị trí Tài nhân, nhận được vinh sủng to lớn rồi lý ra phải thỏa lòng mới đúng, không ngờ, cái tính đi sinh chuyện với người khác cũng chẳng chịu bỏ.
Nghe đâu Tài nữ Tần Như Huệ cũng được chọn, phong ở chức Quý nhân đứng đầu hàng Cửu phẩm, còn Ninh Tài có xuất thân danh giá nhất nên được phong lên đến tận ví trí Lương Nghi, trở thành người có địa vị cao nhất trong số các tân phi tần.
Phương Chỉ Lôi tự thấy mình có Chung gia phía sau mà chỉ là Tài nhân nên ấm ức không thôi, suốt cả ngày đi gây chuyện so đo với hai người kia không chịu ngừng.
Nàng ta nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng chứ? Ninh Tuyết là con gái nhà Tổng đốc Xuyên Châu đứng đầu mấy vùng, còn Tần Như Huệ là em gái của Tổng chỉ huy sứ Tần Tuấn đang được hoàng đế trọng dụng, còn cái đứa như Phương Chỉ Lôi chỉ là con gái tên quan ngũ phẩm vừa bị điều đi ra đất xã, nếu không có họ ngoại là Chung gia nâng đỡ thì lấy tư cách gì để so cao thấp với họ đây?
Chung phi nghe đám cô cô phàn nàn mà nhức cả đầu, liền hạ lệnh cho Phương Chỉ Lôi chuyển đến Càn Tường Cung ở luôn để dễ dàng kiềm chế.
Nắm dài trên trường kỷ, Chung phi nhìn về một phía xa xăm mà bực dọc: "Con bé Phương Chỉ Lôi này đúng là khó bảo! Nó cứ bộp chộp như thế, lỡ như ngày nào đó bản cung ngã xuống, làm sao mà nó có thể gánh vác đại sự cho Chung thị được đây?"
Lan Châu gót ly rượu ấm dâng lên cho chủ nhân, bảo: "Người đừng bận tâm quá, Phương tiểu chủ trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, uốn nắn thêm một thời gian sẽ thay đổi ngay, không phụ sự kỳ vọng của người."
Chung phi ngồi nghiêm chỉnh trở lại, áo ấm cũng vì thế mà bung ra làm lộ phần vai trắng nõn nà, tay nàng đón lấy ly rượu từ tay Lan Châu, nói: "Nó đã mười sáu tuổi rồi, cũng đâu phải trẻ con nữa, phải đợi đến lúc nào mới trưởng thành đây?" nói xong nàng hớp một ngụm rượu.
"Có chuyện gì mà ái phi sầu não vậy?"
Chất giọng trầm ấm cất lên khiến Chung phi giật mình, nhìn ra trước cửa thì thấy một nam nhân trẻ tuổi với khí thái bức người, dung nhan tuấn tú mày kiếm mắt rồng, thứ uy phong chỉ có hoàng đế sở hữu.
Y nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình, khóe miệng của y hơi cong giống như đang nhìn thấy thứ gì đó rất tức cười nhưng cố nhịn.
Chung phi cảm thấy bản thân thất thố, mặt nàng thoáng đỏ, vội chỉnh trang y phục đứng dậy hành lễ.
Nam nhân nhanh chân cất bước đến bảo nàng bình thân, ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi han: "Hôm nay trẫm đến thăm nàng, vào đến cửa liền thấy vẻ mặt nàng u buồn sầu não, lại nghĩ đến sự vụ trong cung vất vả, chắc là nàng mệt nhọc lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...