- Momo, nhanh lên. Sắp đến lượt cuả em rồi đó
- Vâng
Momo đáp. Cô vẫn đang ngồi ở̉ bàn trang điểm, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại, nhưng rồi cô thở dài, tắt nguồn rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Mặc dù nói là bản thân cô cũng muốn là một phần cuả kế hoạch nhưng ngay sau đó, lịch làm việc cuả Momo lại khiến cô không thể làm gì được. Shintaro đành nhún vai:
- Chịu thôi
Vậy đấy. Cô lại bị đẩy ra rìa. Nhưng lần này Momo không cảm thấy buồn hay hụt hẫng như những lần trước nữa. Có lẽ đều là vì những lời hôm ấy Kano đã nói với cô. Giờ đây, Momo có thể khẳng định rằng mình không còn là kẻ ngoài cuộc như trước đây nữa.
Ánh đeǹ sân khấu dần hiện ra khiến Momo thôi không suy nghĩ lung tung nữa, Momo tự vỗ mặt mình rồi bước ra sân khấu. Nhạc bắt đầu vang lên. Momo hít một hơi thật sâu, đưa micrô lên miệng, môi dần chuyển động:
" Em sẽ chỉ ngắm nhìn anh lúc này thôi
Bởi vì em sẽ không thể gặp lại anh được nữa
Dù cho chắc chắn rằng em sẽ không ngoảnh lại
Thì em vẫn không thể nào quên được anh.... "
Dưới sân khấu, tiếng khán giả ré lên điên cuồng. Những băng rô, bảng hiệu gắn đầy ánh đèn đều theo điệu nhạc mà cùng lắc lư. Mọi người đều cùng hòa mình vào thứ âm nhạc diụ dàng đang vang lên. Lẫn sau trong đám đông, một bóng người đứng đó, tách biệt hẳn. Cả người đều trùm kín mít bởi môṭ chiếc khăn choàng đen, to. Khuôn mặt bị giấu đi trong lớp mũ trùm đầu. Người đó đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Momo, thì thầm:
- Để tao xem mày còn đứng được trên đó bao lâu nữa.
.
.
.
Tiệm cafe cuả Marry
- Đây, trà cuả chị
-Cảm ơn em, Ene
Momo đón lấy tách trà từ tay Ene, mỉm cười. Ayano ngồi cạnh, đang lấy niã sắn nhỏ miếng bánh phômai:
- Buổi diễn cuả chị tốt chứ???
- Tốt
Momo vui vẻ đáp rồi uống một ngụm trà, tận hưởng vị thanh diụ cuả nó. Ayano nhìn Momo, cảm thấy có chút gì khác trước liền thắc mắc:
- Momo, chị có chuyện gì vui sao???
- Em cũng thấy vậy sao??? Dạo này chị hay bị hỏi như thê ́lắm
Momo lấy tay ôm mặt. Nhìn thế nào cũng thấy Momo đang rất vui, cứ như có một làn gió xuân thổi qua vậy. Trông Momo tràn đầy nhựa sống. Ayano thấy Momo như vậy thì cười gian xảo:
- Chẳng lẽ giữa chị với onii-chan có chuyện gì rồi??
Nghe đến Shintaro, Momo lập tức đỏ mặt, cô quay đi, vơ vội lấy tách trà, lắp bắp nói:
- Giữa.... giữa bọn chị.... thì... thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?
-Ai biết đâu đc- Ayano được thể lấn tới- Ai mà không biết chị thích anh cuả em chứ. Không cần giấu đâu.
Xoảng
Cách đó không xa, Marry vô thức đánh rơi khay ly. Ene hoảng hốt chạy lại:
- Marry, chị không sao chứ???
- À, không sao
Marry cười gượng, cuí xuống nhặt mảnh vỡ. Ayano và Momo cũng lo lắng chạy lại:
- Em không sao chứ, Marry???
- Cậu không sao chứ???
- Không sao. Chỉ là vô ý đánh rơi thôi
Marry nói. Mọi người xúm lại giúp Marry thu dọn đống lộn xộn.
Soạt
Đột nhiên Ene thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Cô cảnh giác đứng bật dậy:
- Ai đó???
- Sao thế??? -Momo hỏi
- Tự nhiên em thấy một bóng đen lướt qua.
Ene nói rồi chạy ra xem xét nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Ayano cũng đi ra ngay sau cô.
- Chẳng lẽ lại là tưởng tượng
- Có thể- Ayano nói- Nhưng dù sao cũng nên cảnh giác vẫn hơn
- Ừhm
Cả hai ̀nhìn ngó thêm một lúc rồi quay vào trong. Ở cách đó không xa, có một bóng đen đang mỉm cười đầy bí hiểm.
- Có thấy gì không???
- Không
Momo vứt đống mảnh vỡ vào trong thùng rác trong khi Marry thì đang lau nước bị đổ từ những chiếc ly vỡ ban nãy. Đoạn Momo quay sang hỏi Ayano:
- Thế còn chuyện kia đến đâu rồi???
- Seto vẫn đang cố tìm thêm manh mối. Nhưng bọn chúng vốn làm việc rất kín đáo nên...
- Vậy à? Chị cũng đã thử dò la xem có gì mới không nhưng cũng chẳng thu thập thêm được gì.
- Xem ra nhiều khả năng là chúng đã đánh hơi thấy chúng ta nên mới cẩn trọng như vậy
- Cũng không thể loại trừ khả năng này
Momo nói, khuôn mặt lại đột nhiên trở nên căng thẳng. Hàng lông mày khẽ nhăn lại. Marry đi tới, đặt xuống trước mặt Momo một điã bánh caramel, nói:
- Momo, chị ăn ít đồ ngọt đi. Dù sao thì chúng ta cũng không thể vội vã được. Đối phương cũng không phải dạng vừa nên càng không thể vội vã được
- Em nói phải
Momo thở dài, lấy niã xóc một miếng bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt lập tức ập đến. Muì thơm diụ nhẹ cùng lớp vỏ giòn tan khiến Momo không kìm nổi mà thốt lên:
- Ngon quá đi
- Chị thích là được rồi- Marry mỉm cười
- Cậu thật sự có khiếu đấy. Cậu chắc hẳn học làm bánh từ mẹ nhỉ??? -Ayano huà theo
-Ừhm. Mẹ mình thật sự làm đồ ngọt rất ngon.
- Vậy sao???
- À mà- Marry đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó- Cái người tên Seto ấy không biết là người như thế nào nhỉ???
- Phải ha. Marry chưa gặp cậu ấy nhi??? ̉- Momo nói
- Đúng là thế thật. Cậu muốn biết về cậu ấy à?? - Ayano
- Không hẳn. Chỉ là cứ nghe mọi người nhắc đến hoài nên cũng có chút tò mò
- Cậu ấy là bạn từ nhỏ cuả tớ - Ayano bắt đầu kể- Cũng giống như tớ, cậu ấy không phải là một red eyes
- Vậy sao???
- Nhưng không biết vì lý do gì cậu ấy lại bắt đầu đeo lens khiến bản thân nhiều lần bị nhầm tưởng là một red eyes
- Tại sao vậy???
- Tớ không biết. Trước đây vốn bình thường, tự nhiên sau đó lại đeo
Ayano nhún vai rồi cho một miếng bánh vào miệng. Momo cười, nói thêm:
- Nghe đâu chừng là vì nhóc ta đã trúng tiếng sét ái tình cuả một cô nàng red eyes nào đó nên mới vậy đó
- Có mà trúng buà ngu ấy- Ayano bực bội nói
- Đừng nói là em ghen đó nha, Ayano- Momo cười gian xảo
- Không có. Em chỉ thấy cậu ấy ngu thôi. Làm tới mức đó vì một cô gái mới quen sao?? Khùng
Ayano nói, bỏ thêm một miếng bánh nữa vào miệng. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Ayano, chẳng khó nhận ra rằng cô đang bực mình. Marry mân mê chiếc khay trong tay, trong đầu tự hỏi không biết người tên Seto đó rốt cuộc là người như thế nào???
......
- Thôi, đến giờ chị phải đi rồi
Momo đưa mắt liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người. Hôm nay cô có buổi thu âm ca khúc mới. Momo đưa tay vẫy một chiếc taxi. Ở phiá xa, một bóng đen đang đứng đó, đưa mắt dõi theo từng hành động cuả Momo.
Sau khi ngồi lên xe, Momo nói cho người tài xế điạ điểm cần đến rồi rút trong tuí ra chiếc hearphone. Momo cắm tai nghe rồi thả hồn ngắm nhìn những dãy phố qua ô cửa kính.
"... R... R... R... "
Điện thoại rung lên. Người gọi là Konoha. Momo tắt nhạc, nhanh chóng nghe máy:
- Konoha, có chuyện gì sao???
- Cậu đang ở nhà hay ở đâu vậy???
- Tớ đang trên đường đến chỗ thu âm. Có gì không???
- À thì về chuyện kia. Bên cậu đã có tin gì chưa???
- À phải. Tớ đã nhờ người điêù tra. Nghe nói là Mochika đã bị vứt bỏ trong bệnh viện ngay khi mới lọc lòng thì phải.
- Vậy có biết lý do không?
- Hình như lý do ở đây là do người mẹ quá nghèo nên mới bỏ rơi con mình. Bà ta bỏ đi ngay sau đêm sinh con.
- Vậy sau đó, ai là người đã nhận nuôi đứa trẻ?
- Trong khoảng thời gian ở bệnh viện. Đã có người tự nhận là bố cuả Mochika và mang nó đi. Người này có đầy đủ các thứ chứng minh mình là bố cuả Mochika nên bên phiá bệnh viện đã đồng ý cho ông ta đưa đứa bé đi.
- Vậy sao?? - Giọng Konoha có vẻ trầm tư
- Giả thuyết Mochika mang red eyes ngay lúc chào đời không đúng thì phải. Theo như những gì tớ biết được thì bà mẹ cô bé là người thường và lúc sinh con ra, Mochika cũng hoàn toàn không có biểu hiện là người có red eyes
- Hừm, cậu có điều tra ra đc người đàn ông đã đưa Mochika đi là ai không???
- Không. Những ghi chép cuả bệnh viện về người đàn ông đó đều là giả. Người bố thật sự cuả Mochika đã mất tích khoảng 1 năm trước. Đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Đó có lẽ cũng là lý do khiến người mẹ bỏ rơi con mình.
- Xem ra mọi thứ đều có vẻ trùng khớp với nhau
- Ý cậu là gì??? - Momo nhiú mày khó hiểu
- Vì theo nguồn tin cuả Seto. Người đàn ông đã nhận nuôi Mochika là một người cuả tổ chức đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanfictionLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...