Chương 1

78 6 7
                                    


Hỉ sắc xuân phong dạ nguyệt nga

Môi kề môi gửi trọn ánh hương nguyền.​

Giọng ca thánh thót, mắt phượng kiêu kì khiến vô vạn kẻ mê mẩn. Thanh âm tỳ bà gảy lên bản "Mệnh xuân" đầy ai oán khiến người người ngậm ngùi thương tâm. Người qua kẻ lại đều đứng lại không vì khen tiếng đàn cũng là ngắm tuyệt sắc. Đã quá nửa đêm, nữ nhân mở đôi mắt đang nhắm hờ, đôi môi đỏ thắm như cánh hồng khẽ mím lại, cả người khẽ cúi thầm cảm tạ.

"Nguyệt nhi, thêm lần nữa, nàng hát hay quá!"

Tiếng người vang lên đầy náo nhiệt, đại mỹ nhân Nguyệt Thượng Ân cùng vì vậy mà e lệ cúi đâu, đáy mắt ánh lên một tia thích thú.

- Nguyệt nhi phần hèn, không thể hầu hạ các ngài thêm, xin cáo lỗi.

Dưới ánh trăng sáng bạc, thân ảnh mỏng manh dưới lớp vải trắng vạn phần nhỏ bé ấy khẽ cúi người kính tạ. Khoé môi nhếch lên tạo đường cong tuyệt mĩ, đôi phần có chút gượng gạo nhưng cũng đủ khiến nam nhân phải chao đảo. Đứng trên sân khấu, ánh mắt lướt qua từng ngóc nhỏ chốn thanh lâu, nữ nhân thoáng cau mày. Nam tử áo đen kia đang nhìn nàng, lướt qua mới thấy rõ sự vô hồn song lại nồng nặc ám khí. Thoáng qua đã không thấy đâu chỉ kịp nhận ra hắn vừa cười, nàng chợt cảm thấy nguyên khí trong người hư tổn quá nhiều.

*

**

- Thương Ân tiểu thư!

Vừa bước khỏi thanh lâu, Nguyệt Thượng Ân bị gọi giật lại. Giữa nền tuyết trắng, một lão nhân gắng hết sức chạy bên nàng, mồ hôi còn lấm tấm vài giọt trên vầng trán cao.

- Ồ! Ra là Mạch đại nhân... - Nàng khẽ ồ lên tiếng, đôi chân mày rướn lên tỏ ý trêu chọc. - Đêm hôm khuya khoắt, người không ở cùng vợ con, đến chốn thanh lâu  này, liệu có ý gì?

- Ta... ta... ta đến tìm nàng. - Không chú ý nét giễu cợt trong đáy mắt người đối diện, khuôn mặt vốn dĩ đỏ vì phải chạy vội giờ đã tím lại, mồ hôi cũng vì vậy mà tuôn ra như suối.

- Tìm ta? Vào giờ này? - Thượng Ân khẽ cười, lớp áo lông cũng rung theo thân hình nàng. - Xin đại nhân về cho, kẻo phu nhân lo lắng. Ta không tiếp khách vào giờ này, xin thứ lỗi.

Bị lạnh lùng phủi tay bởi một kĩ nữ chốn thanh lâu, gương mặt y thoáng chốc đã trở thành màu đen kịt. Nhục nhã. Y phải trốn mụ vợ, phải chạy thật nhanh để đám trẻ trong nhà không nhận ra, chả nhẽ phải tay không về? Nắm chặt lấy cổ tay nàng, Mạch Gia thô bạo kéo nàng vào ngõ khuất. Đoạn đẩy nàng vào tường, hai tay giữ lấy cổ tay Thượng Ân.

- Ồ... Mạch đại nhân... nếu người không thả ta ra, ngươi sẽ phải hối hận đấy. - Đại mỹ nữ khẽ cười, ánh mắt không chút sợ hãi.

Mặc kệ khuôn mặt đầy khiêu khích đó, mặt y vẫn áp gần nàng. Khoảng cách môi kề môi chỉ còn chút, cả người y bỗng có ánh sáng bao bọc, từng miếng thịt cũng vì vậy mà nứt ra, máu tanh vương vãi bắn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.

- Ta đã nói... Sao ngài không chịu hiểu chứ? - Đại mĩ nhân cầm khư đỉnh kẻ kia lên, mắt nheo lại nhìn vào bóng đêm. - Ngươi cũng đã thấy hết rồi?

Qủa nhiên cuối ngõ hẻm, một nam nhân bước ra, tay vân vê thanh gươm bên hông, giọng trầm ổn.

- Chỉ vì chút tham vọng mà ngươi chấp nhận mang bộ dạng này? - Hắn nghiêm mặt, thoáng thấy sự giễu cợt trong giọng nói.

- Ồ.... Vậy ngươi cũng sớm nhận ra? - Thương Ân cười, người nàng bỗng toả ra luồng sáng trắng. Thân ảnh mềm mại của nữ nhi biến mất, thay vào là dáng vẻ thanh cao của nam nhân, mái tóc đen thành màu trắng ma dị, đôi mắt cũng vì vậy mà hoá xanh, cửu vĩ đằng sau đung đưa trong gió thật kiêu sa. - Ngươi cũng thật lạnh lùng đó Mặc Hạo Thiên, đường đường là Minh chủ, thấy người gặp nạn cớ sao chỉ đứng nhìn?

Hắn nhìn y, khuôn mặt tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc chỉ lạnh lùng ban sắc lệnh.

- Phận y chỉ được như vậy, bản thân ngươi cũng thấy rõ, ngươi có không giết thì y cũng sớm bị kị mã cán chết. -Đoạn, giọng bỗng trở nên trầm ổn. - Đêm nay, đưa ta về sào huyệt ngươi.

*

**

***

Dạ nha bay tứ phía quanh chiếc động nhỏ ẩm mốc chật hẹp. Ở đây có thể nói không khác gì bên ngoài là bao, gió vẫn rít vào trong mang theo hơi ẩm của tuyết khiến người người run lên vì lạnh. Động chẳng có gì trừ một bếp lửa nhỏ và một chiếc chiếu đơn. Vừa bước vào, Hạo Thiên khẽ nhíu chặt mi tâm, lòng tỏ rõ sự bất mãn.

- Trước giờ ngươi sống kiều gì vậy?

- Ta sống sao, cần phiền tới Minh chủ đại nhân quan tâm? - Môi ngậm chiếc tẩu bạc, miệng phì phèo nhả ra từng đợt khói, y cợt nhả đáp trả. - Còn Minh chủ đây, hà cớ sao phải lặn lội lên chốn gian thế để rồi phải trú tạm trong Hồ Vĩ Động của ta?

- Chuyện của ta, ngươi ắt phải để tâm. - Hắn hừ lạnh một tiếng. - Với lại sau này không cần gọi ta là Minh chủ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Thượng Ân không trả lời, y mân mê chiếc tẩu bạc trong tay. Bên kia Hạo Thiên sớm đã chọn ra một chỗ nghỉ, tạo kết giới ngăn cách giứa hai người. Lửa đã lụi tàn từ lâu, ngoài trời gió rít, đêm đen giày đặc, dạ nha từ đâu sớm đã bu đầy trời.

[Đam mỹ] Hồ vĩ tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ