Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (人生何处不相逢)
Author: AiXuanAiHao (爱炫爱浩)
Translator: Oải hươn
g tím
Parings: YoonJae
Disclaimer: DBSG is not belong to AiXuanAiHao nor me
Rating: PG13
Status: finished
Chap 1
Jung YoonHo hồi học cao trung rất thông minh nhanh nhẹn, cả người toát ra vẻ hoạt bát xán lạn. Thế nhưng đến năm thứ ba cao trung thì bỗng nhiên trầm hẳn lại, buổi chiều lên lớp giờ tự học thường lén lút đổi sang ngồi bàn gần cửa sổ, trốn vào trong nắng nghiêng đầu nằm ngủ.
Giờ học ngữ văn năm đó, hai lớp trao đổi bài thi chấm cho nhau, YoonHo rút phải bài của một nam sinh lớp 9, cậu vừa nhìn tên chủ nhân của bài thi vừa tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương.
Kim JaeJoong.
Nghiêm túc ngồi sửa đáp án trên bài thi, Jung YoonHo len lén nhìn cô giáo, rút ra một cây bút nước màu đen, bắt chước nét chữ dễ thương của Kim JaeJoong, điền vào đó đáp án chưa được điền rồi đổi lại cây bút màu đỏ, viết to con số 95 lên phía trên sau đó kí tên mình phía dưới.
Jung YoonHo.
Sau giờ học, nhìn cô giáo ngữ văn ôm chồng bài thi rời đi, YoonHo nghĩ, mình đúng là học đến ngu người rồi, sao lại vô duyên vô cớ đi thêm điểm cho người khác chứ, thế này thì cuối năm xếp hạng của mình chẳng phải lại lùi xuống một bậc sao......
Kết quả là khi tiết học thứ tư của hôm đó kết thúc, lớp phó học tập ôm một chồng bài thi trở về, YoonHo nhận lấy bài của mình đưa mắt nhìn, nét bút màu đỏ viết trên đó số 83, phía dưới còn có ba chữ hết sức dễ thương:
Kim JaeJoong.
YoonHo bật ngồi thẳng dậy, không phải trùng hợp thế chứ? Cẩn thận đọc lại bài thi, cậu nhoẻn miệng cười, hóa ra tên nhóc này cũng biết lấy ơn đền ơn lắm chứ, chỗ mà mình chưa điền cũng điền vào hộ mình rồi.
Ngồi cảm thán ngữ văn cuối cùng thì cũng vượt qua được cửa ải 80 điểm, lật qua trang cuối của bài thi nghía một cái, mặt bỗng đỏ lên. Trong bài văn có bốn chữ bị khoanh đỏ, YoonHo dí sát mắt lại nhìn, Ô Vân bá bá, có gì không đúng à?
Đang nghĩ thế thì bài thi bị JunSu ngồi bàn trên giật mất.
"Được lắm đấy YoonHo, ngữ văn lần đầu tiên đạt trên 80 điểm... Ý, đây là gì thế... Điểu vân đích đích..."
Miệng YoonHo không ngừng co giật, mình viết là Ô Vân bá bá cơ mà...
Kim JunSu nhìn Jung YoonHo một cái, cả hai cũng coi như học cùng nhau từ tiểu học đến cao trung, thanh mai trúc mã, cậu hiểu tên bạn này viết văn cũng chẳng khác gì học sinh tiểu học kể chuyện, vô cùng ấu trĩ. Thế nên dùng tư duy ấu trĩ để đoán... đoán ra bốn cái chữ này có lẽ là Ô Vân bá bá thì phải...
"YoonHo, chữ Ô của cậu hình như bị thừa một chấm... Còn nữa, chữ đích của cậu viết liền quá, chẳng trách người ta nhìn nhầm."