"My first love", cái tựa đề nghe có vẻ ngọt ngào, lãng mạn... ừ thì... chắc cũng có một chút gì đó đặc trưng của cái người ta gọi là tình yêu kia, nhưng nhiều hơn cả chắc là sự nhạt nhẽo, lãng xẹt, và cả ngu ngốc của tôi. Truyện tôi viết về bản thân, khi đặt giữa một mối quan hệ tương đối mới mẻ - theo tôi nghĩ.
Cảnh báo nội dung: CẦN RẤT NHIỀU MUỐI VÀ BỘT CANH! Bonus chuyện bus của tôi nữa nhé, cũng thiếu muối lắm!
Mọi người nghĩ tôi viết về "mối tình đầu". Lúc trước tôi cũng nghĩ đó là mối tình đầu của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đó chỉ là sự rung động nhất thời trước sự quan tâm hơi đặc biệt (đối với tôi) của anh ấy.
Và bây giờ sẽ chính thức bắt đầu một chuỗi kể lể dài dòng
1 năm trước, tôi lên cấp 3, phương tiện đi học chính là XE BUS. Mỗi ngày đi bus đi học, gặp bao nhiêu người, lái xe, phụ xe, khách đi xe, ngồi trên xe thì nhìn người đi đường, nhìn mọi người lên xuống, nhìn người ta đứng ở điểm chờ xe khác. Chỉ có nhìn và nghe, đôi lúc cũng hóng hớt được nhiều chuyện hay ho, cũng bất bình trước những hạng người phách lối, chẳng coi ai ra gì, hống hách, gây chuyện, thái độ , cư xử không phù hợp khi đi xe bus. Nói chung thì nhìn nhiều hơn. Thêm chuyện mê trai đã đạt đến cảnh giới cao nhất, chắc sắp tu thành chính quả - thánh mê trai luôn rồi. Vậy nên không thể lãng phí nguồn tài nguyên sẵn có của quốc gia là trai đẹp, đúng không? Nhất là khi nó ở ngay trong tầm mắt... Cứ tự do mà tận hưởng thôi. Ahihi. Mà không phải ngay từ mấy ngày đầu đi xe bus đã tia trai đâu. Bắt đầu quen bus thì mới giở thói xấu ra thôi... Bây giờ quen quá lại thành lầy lội luôn rồi :)))) Quay lại vấn đề nhé. Anh ấy là phụ xe của tuyến tôi hay đi. Đẹp trai, cao ráo, rất được gái để ý nhé, confession thỉnh thoảng cũng có người tìm anh, tần suất tăng dần đều. Vì là trai đẹp nên tôi để ý, đôi khi cũng thấy anh nói chuyện vài câu với khách trên xe, thì thấy anh tương đối thân thiện, dễ gần, nhiệt tình và chu đáo với khách. Trước khi thực sự quen anh, có vài hôm đi học về sớm, lên xe ngơ ngác tìm phụ xe để giơ vé, thì bắt gặp anh ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng, bản thân thì không thích ngồi chung lắm nên xe vắng thì cứ ghế cuối thẳng tiến, lại có cả anh ngồi đấy nên càng một mạch đi xuống cuối xe luôn... Nhưng cũng chỉ được một lúc thì anh lại lên đầu xe bán vé rồi đứng luôn trên đó không xuống cuối nữa. Lúc đó cũng chưa thích anh nên cũng không quá lưu tâm... Tuy chỉ để ý anh nhưng cũng rất thích thú khi biết anh với tôi có "giày đôi", cũng chỉ là đôi giày thể thao bình thường màu trắng mà tình cờ giống nhau. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp, ahihi :)))) Nhưng hôm tôi phát hiện ra điều đó thì tôi không đi đôi giày đấy. Hôm sau đi học quyết định đi đôi đó thì lại không gặp anh nữa :(((((
Năm học đầu tiên của cấp 3 kết thúc
Chuyện tôi với anh cũng chưa có gì đặc biệt, thỉnh thoảng tình cờ đi xe anh thì tôi lại ngồi ngắm anh làm việc thôi...
Nghỉ hè một tháng ở nhà nên cũng không dán vé tháng
Cũng không đi bus
Nhưng đi trên đường thì vẫn vô thức ngoái đầu nhìn những con xe đỏ vàng, tìm kiếm tuyến xe quen thuộc
Gắn bó 10 tháng thì cũng quen dần với bus
Lúc bấy giờ mới bắt đầu biết đến Xe Bus Confessions, cũng bắt đầu tìm page của tuyến nhà mình, rồi dần dà không thể không đọc confession mỗi ngày, tìm kiếm niềm vui từ thứ gần gũi nhất với mình. Chuyện Bus nhà người ta nhiều vô kể mà xe nhà mình thì lại chẳng thấy đâu. Nên càng tham vọng có thời gian rảnh đi phượt bus, trong tương lai có thể trải nghiệm hết các tuyến bus trợ giá của Hà Nội. Mơ ước thì vẫn cứ là mơ ước. Lý do gây cản trở thì vô vàn. Về cơ bản là thời gian không cho phép, học ca chiều, thời gian lơ lửng ở giữa, tan học thì cũng tối rồi, sáng thì lười không dậy được sớm. Aishhhh
Chắc phải lên kế hoạch phượt bus dần dần, mỗi tuần vài xe :)))))
Lảm nhảm dài dòng thì cũng phải chốt lại một câu. YÊU BUS NHIỀU LẮM RỒI. ANH BUS TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI RỒI. AHIHI
Mỗi lần nói ra thứ tình cảm thầm kín ấy của bản thân với mấy đứa bạn, là kiểu gì cũng nhận một tràng những lời phũ phàng đập vào mặt. Hơ hơ. Cũng phải thôi, chúng nó có đi bus nhiều như mình đâu mà yêu được bus, sợ nhất là chúng nó ghét bus nhà mình, nặng lời với "người yêu" mình. Yêu cái gì thân thương với mình là điều hiển nhiên mà nhỉ? Chuyện bus cũng nhiều vô kể. Thứ nhất là trai đẹp, gái xinh. Thứ hai là chuyện hóng hớt được trên xe. Thứ ba là sự cố trên xe. Thứ tư là chuyện mấy đôi chim cu trên xe. Thứ năm là đứa mình ghét với những việc làm trên bus khiến mình càng thêm ghét nó. Quan trọng nhất là chuyện crush-zone. Rồi thì lỡ xe, chuyện nhường ghế, ở điểm dừng bus có khi cũng có chuyện hay, rồi còn làm việc tốt nữa chứ.... nhiều lắm a~ Mọi người nói bus là một xã hội thu nhỏ, chẳng sai, nó cũng đủ mọi loại chuyện tốt xấu. Nhưng đối với tôi "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" mà, chuyện xấu của "người yêu" thì nhắm mắt cho qua thôi, yêu thương còn chẳng hết, thời gian đâu mà để ý cái không tốt, nhỉ? BUS là niềm vui mỗi ngày, nhìn thấy bus lúc tan học là nhìn thấy cứu tinh của bụng rỗng, ngồi trên bus ngày nắng ê cả mông cũng chẳng muốn xuống, ngồi bus thơ thẩn ngắm đường ngắm người lại càng không chán. Ghét bus nào thì ghét chứ làm sao ghét được bus nhà mình. Đi đâu cũng phải nhảy bus nhà mình trước đã. Dù có ngại crush thì cũng vẫn muốn giả vờ "tình cờ" lên xe anh ngồi. Dù bây giờ chẳng nói chuyện với nhau nữa nhưng vẫn muốn gặp anh, nhìn anh một chút thôi cũng được. Mà chỉ là nhìn trộm thôi chứ có dám công khai ngắm anh đâu. Ngồi trên xe anh 20' thì đến 18' nhìn đường 2' còn lại là những lúc xe đến điểm thì giả vờ liếc về phía cửa lên để thu hình ảnh anh vào mắt thôi. Người đâu mà đẹp trai... Cũng chỉ thỉnh thoảng một tuần một lần lại như vậy. Nói thẳng ra tôi với anh không có duyên nên mới phải vô tình một cách cố tình như thế, tạo một cái cớ mà lên xe anh. Mà cái level không có duyên đạt max rồi. Hôm khác sẽ kể cho nghe.
Crush cũng chính là một phần khiến tôi gắn bó và yêu Bus như bây giờ
Và tôi cũng quyết định sẽ yêu anh Bus thay vì yêu crush, ahihi.