Chương 6: Đêm dài không ngủ

936 72 8
                                    



"Tiểu thư nên dành tình cảm cho Đại công tử thì hơn. Tối rồi, ngươi mau về đi"- Savo lạnh lùng hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình

"Tiểu Triệu à, ngươi nói vậy sẽ khiến ta thương tâm đó. Ta là bị huynh ấy ép buộc, thực sự không hề thích huynh ấy. Chỉ đối với mình ngươi thực lòng a...."- Giang Nhị Tiểu Thư gương mặt ủy khuất, cố ý đẩy Savo xuống giường rồi nằm đè lên, khóc lóc kêu oan.

Savo lúc đó ngồi nói chuyện không chút phòng bị nên dễ dàng bị đẩy ngã nằm xuống giường. Cô càng nghe những lời Giang tiện nhân kia giải thích càng thấy ghê tởm. Không ngờ cô ta có thể khao khát đàn ông đến vậy! Đối với cô ta Savo và Triệu Đại thiếu gia chẳng khác nhau là bao, cũng đều chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi. Nói cái gì mà hiểu lầm, cái gì bị ép buộc chứ

"Tiểu thư... ngươi mau về đi. Ở đây sẽ khiến thanh danh ngươi bị ảnh hưởng đó!"- Savo vừa nói vừa ra sức kéo Giang tiện nhân kia ra khỏi người mình, chỉ tiếc vết thương ở vai của cô còn đau, tay bị mất lực nên sức kéo chỉ khiến y phục của Giang tiện nhân kia bị xộc xệch, một bên vai áo bị tuột ra

"Tiểu Triệu a... Ngươi đúng là hư hỏng, miệng nói không mà tay chân lại vội vàng như vậy."- Giang Tiện Nhân kia cười tà, gương mặt ngày càng gần mặt của Savo hơn

"Giang Tiểu Thư, Ngươi mau tránh...."- Trong lúc giằng co, Savo chợt nhìn thấy ở ngoài cửa có thấp thoáng bóng người, người kia thấy Savo nhìn mình vội vã bỏ chạy

Savo lặng người, mắt trợn lớn. Vừa rồi... người ngoài cửa chẳng nhẽ là Tịnh Y??? Trong đầu cô chợt phát ra một tiếng nổ thật lớn

"Giang Tiểu Thư, Ngươi mau về ngủ đi"- Nói xong liền dùng hết lực, đẩy bật Giang tiện nhân kia ra, không kịp đi giày, khoác áo, vội vã chạy ra ngoài...

"Ơ??? Tiểu Triệu... Ngươi đi đâu vậy?"- Giang Nhị Tiểu Thư đến khi bừng tỉnh thì đã không thấy bóng Savo đâu nữa, ả chán nản bỏ về

Ngoài trời rét buốt, ánh trăng lạnh lẽo đổ về phía Tịnh Y khiến những giọt lệ trên mặt nàng sáng lấp lánh như những hạt trân châu phát sáng

"Tịnh Y... Muội chờ đã... Triệu Tử và Giang Nhị Tiểu Thư không phải như muội nghĩ đâu"- Lan Nhi hớt hải chạy theo giải thích giùm Savo nhưng Tịnh Y không hề có ý định dừng lại để lắng nghe, nàng cứ thế chạy một mạch về biệt viện phía đông, bỏ lại Lan Nhi đứng thở hổn hển ở giữa đường.

"Tỷ Tỷ, có phải vừa rồi là... Tịnh Y không. Muội ấy đi đâu rồi"- Lan Nhi đang đứng thở lấy hơi thì thấy Savo chạy đến

"Là... Là muội ấy. Muội ấy chạy về hướng biệt viện phía đông rồi... Mặc dù chỉ là bằng hữu nhưng đệ vẫn phải giải thích rõ cho muội ấy hiểu nghe không, không nên để người ta nghĩ mình là kẻ không đứng đắn..."- Lan nhi vừa nói hết câu thì Savo cũng chạy biến mất khỏi tầm mắt. Lan Nhi đứng đó thở một lúc rồi không đuổi theo mà chạy về phòng lấy giày và áo khoác mang đến cho Savo

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ