Chap 1. Nhật ký viết tay của Vương Tuấn Khải

279 26 27
                                    


Lần đầu tiên gặp em, một ngày trời chuyển đông. Cái khoảnh khắc giao mùa ấy, khoảnh khắc từng đợt gió lạnh ùa về khiến con người ta lạnh đến cóng. Tôi có chút quyến luyến cho cái mùa thu đã qua khi chỉ ở bên một đống tài liệu của sếp giao cho để kịp kì nghỉ đông mà đã bỏ qua bao nhiêu thứ, bỏ qua bao nhiêu con người, và hơn hẳn, đã bỏ qua em. Chỉ ước có thể gặp em sớm hơn một chút, cùng em làm nhiều việc hơn một chút... Hay sẽ dẫn em đi đến một phương trời nào đó thật xa để ko ai phải tìm thấy em. Chỉ đơn giản, giữ em bên mình, làm của riêng cho mình thôi. Thật ích kỉ, thật ấm áp, thật hạnh phúc. 

Tôi nhớ rất rõ...

Buổi chiều hôm ấy, một mình tản bộ trên lề đường trước sự tấp nập của dòng xe bên cạnh, tôi có phần chán ghét cái cảnh này. Tôi cần yên tĩnh, tôi cần một nơi bình yên và... tôi cần một người để yêu thương. Chợt thở dài trước cuộc sống ảm đạm của mình, rồi lại đảo mắt nhìn quanh... Một dáng người nhỏ bé, khá cao nhưng có vẻ ốm yếu đang thơ thửng từng bước chân trên lề đường. Em mặc một áo sơ mi trắng mỏng và quần short ngang đến đầu gối, rất dễ bị lạnh. Gương mặt ngây đến ngốc, ngơ ngơ ngác ngác khiến tôi có chút động lòng.

- Ôi trời! -một thùng đồ trên tay người đàn ông rơi xuống đất, là va phải em, ông ta cáu gắt nhìn em trong khi em lại chẳng biết làm gì, gương mặt hơi sợ sệt làm tôi cũng nhanh chân mà đi về phía em.

Đưa tay đỡ em dậy, giúp em phủi phủi vài vết dơ trên áo. Em ngoan ngoãn đứng yên cho tôi giúp, ko một chút phản kháng. Em thật ngốc, thật ngây thơ

- Cậu có sao ko?

- Ko... ko sao -giọng em ấm lắm, khiến tôi như mềm lòng vì em hơn

- Nhà cậu ở đâu, tôi giúp cậu về nhà?

- Nhà tôi ở đâu? -em ngơ ngác hỏi lại tôi, gương mặt và mang tai có chút phiếm hồng, chắc là do em bị lạnh

Tôi cởi áo khoác lông của mình ra rồi mặc vào cho em, em vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn để cho tôi giúp. Thật ra em là loại người gì đây, sao lại khiến tôi chỉ mới gặp lần đầu mà xao lòng đến vậy.

- Ấm chứ?

- Ưm... -em cười nhìn tôi, lộ hai đồng điếu xinh xắn còn có răng thỏ to to, thật dễ thương

Sau đó ko nói gì thêm, cười đáp trước sự ấm áp đến lạ lùng rồi cùng em về nhà.

Đột nhiên muốn giữ em làm của riêng.

Em đi vào nhà, hình như tâm trạng rất vui vẻ, phấn khởi. Em chạy đến ghế salon, thuận mình rồi ngã ra ghế, nhún nhún vài cái, miệng còn cười chủm chỉm

- Nhà của tôi đây sao?

- Ko... đây là nhà của tôi

Nghe xong câu trả lời của tôi, lập như giật bắn người đứng dậy lui về phía cửa ra vào, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi. Ko hiểu sao em lại phản ứng như vậy, đã làm em sợ gì sao?

- Em làm sao thế? Có điều gì sao?

- Xin.. xin lỗi. Tôi... tự tiện quá -em ấp úng nói ra hết câu khiến tôi bất ngờ đến bật cười

{Shortfic Khải Thiên} Đông tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ