One short

947 90 10
                                    

Một tên ác nhân..

Kinh tởm...

Tại sao tôi lại yêu hắn..?

---------------------------------------------------

*Reng*

"Đang ở đâu đấy, Miku?" - Giọng nói có một chút lo lắng nhưng theo tâm trí Miku thì lời nói nào cũng gian tà

"Tôi sẽ không về nữa đâu." - Miku trả lời như gió thoảng qua tai Rin. hắn ta siết chặt điện thoại không thương tiếc

"Cái gì? Em không về?"

"..."

Vì không muốn nói chuyện nữa, Miku im lặng và chuẩn bị tắt điện thoại

"Sao lại không nói gì? Trả lời tôi ngay!"

Rin gần như nổi điên, hắn gào thét qua điện thoại nhưng rất tiếc rằng Miku đã tắt nguồn điện thoại, cô để điện thoại lại và bỏ đi

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc*

"Mẹ kiếp!" - Hắn bóp gãy màn hình điện thoại, rồi quăng xuống và dùng bàn chân giẫm nát nó.

Quay sang lấy áo khoác của mình, hắn tức tốc chạy ra ngoài tìm người con gái ấy

Sâu trong khu rừng Lavender, có bóng người con gái đang cố chạy thoát khỏi tên ác nhân.

Miku dừng lại, cô nhìn phía sau lưng để kiểm tra rồi mới thả lỏng cơ thể mà ngồi xuống. Tay cầm lấy điện thoại do hắn tặng, đôi mắt màu xanh như biển cả từ khi nào đã ngấn nước?

"Xin lỗi...."

Đó là những gì mà cô có thể nói bây giờ, Miku đặt điện thoại xuống đất, cô nhắm mắt được một lúc thì có giọng nói quen thuộc vọng đến

"Miku! Em đâu rồi?"

"Tôi không biết chuyện gì đả xảy ra, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi."

Câu nói đó khiến cô có chút hoang mang, không lẽ hắn ta sẽ không còn như vậy nữa? Hay là hắn chỉ muốn dụ cô về?. Hàng vạn câu hỏi khiến cô không thể trả lời hết được. Nhưng những gì hắn ta đã khiến cô trải qua, nó không bao giờ biến mất

"Xin em đấy.. Anh sẽ không làm gì đâu.."

Miku mặc kệ những lời nói đó, cô tiếp tục chạy nhưng cành cây quái quỷ đã ngăn cản cô

"Á!"

Miku vấp phải cành cây đó rồi té xuống, không đứng đậy được nữa. Không xong rồi, bị lệch mắt cá chân. Cô thầm chửi rủa chính bản thân

"Em đây rồi!"

Rin chạy lại đỡ cô lên, vết thương càng ngày rỉ máu càng nhiều. Mặt hắn nhăn nhó lại, xé một phần áo sơ mi trắng rồi băng bó lại.

"Đừng như vậy nữa.. Tôi lo lắm."

Miku tính nói nhưng đã thiếp đi bởi mùi thuốc từ đôi bàn tay của hắn. Rin bế cô lên rồi đi về, miệng nở 1 nụ cười gian ác

"Phải cắt bỏ đôi chân này mới được."

"Nó đã làm tổn thương tim tôi."

"À.. Phải cắt luôn hai cánh tay mềm mại này nữa chứ!"

"Nào... Hãy cười lên và cùng tôi chụp một tấm với thân thể không có tay và chân nào.."

- END -

------------------------------------------------------------
*Ý tưởng này được lấy từ một oneshot trên wattpad, đã có xin phép*

[Kid the III]

🎉 Bạn đã đọc xong [Miku X Rin VN Fanpage] Đừng bao giờ bỏ trốn [MiRin] [One Short] 🎉
[Miku X Rin VN Fanpage] Đừng bao giờ bỏ trốn [MiRin] [One Short]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ