Từ nhỏ, em đã là một cô bé nhút nhát. Nhưng em rất quấn tôi. Nhớ hồi bé, mỗi khi em nói em coi tôi như người một nhà là hai tai tôi cứ không kìm được mà đỏ lựng cả lên.
Nhớ khi em 9 tuổi, một mình em bị kẹt trong thang máy gần một ngày mới khắc phục được sự cố. Khi tôi tìm thấy em, hình ảnh của em phản chiếu qua ánh mắt tôi lúc ấy chính là một cô gái nhỏ, người vẫn còn run lên vì sợ, cố không bật khóc, em cất giọng thỏ thẻ:"Anh ơi, em sợ lắm". Tôi nhớ trái tim mình vào thời điểm đó khẽ nhói lên một nhịp. Thật tệ, từ đó, em mắc hội chứng sợ không gian hẹp.
Năm em 16 tuổi, tôi bị em từ chối. Hóa ra, trước giờ tôi đã luôn hiểu sai về cụm từ "người một nhà" của em.
Năm em 18 tuổi, em đột ngột qua đời vì căn bệnh quái ác di truyền từ người bà. Trước khi em ra đi, tôi chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì về tình trạng sức khỏe của em. Em giấu tôi, em giấu tôi tất cả...
Chỉ để lại vài mảnh giấy nhỏ viết vội, em cứ thế rời tôi mà đi.
"Anh, em rất sợ, rất sợ phải xa anh."
"Em mong rằng nơi em sắp tới sẽ không chật hẹp như phòng bệnh."
"Giá như, em còn có cơ hội để nói cho anh biết, rằng em yêu anh đến nhường nào."
"Anh, em nghĩ lại rồi, em không sợ nữa đâu, anh phải sống thật tốt nhé!!"Cô bé à, tuổi trẻ của tôi vì có em mới trở nên đẹp đẽ, em bảo tôi làm sao có thể sống tốt được đây?
Dòng chất lòng màu đỏ từ từ chảy qua cổ tay tôi, nhưng thật lạ là tôi chẳng thấy đau chút nào.
Đừng sợ, anh sắp đến bân em rồi đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn SE của Anh Túc
Short StoryRất ít người có thể chấp nhận được một cái kết không tròn vẹn. Nhưng cái kết SE thường chân thực, sâu sắc và ý nghĩ hơn