Chap 8: Gặp lại
Reng...reng
" Al..."
" Alô Bạch. Hôm nay anh trai tớ đón Muna về rồi. Tớ phải chở nó ra sân bay cho nên có lẽ tớ sẽ đến muộn 1 tiết. Cậu báo cho chủ nhiệm Lâm biết giùm tớ. Cám ơn..." Tút, tút
" Ơ..." Bạch Hiền vừa bắt máy chưa kịp nói gì đã thấy Khánh Thù đầu dây bên kia cúp máy rồi.
"Cậu ta mới nói gì nhỉ?...Thôi mặc kệ" nói rồi lại úp mặt xuống gối ngủ tiếp.
Nhưng chưa đầy 1' lại bật dậy. Cậu là không còn hứng thú ngủ nữa. Tranh thủ thời gian sửa soạn đến trường còn tốt hơn. " Phải gọi cho Lộc Hàm. Phải gọi... Mà thôi đi." Bạch Hiền lầm bầm một câu vô nghĩa rồi đờ đẫn đi vào nhà tắm.
.
.
.
." A Hiền, đến sớm vậy! Ngồi đi!" Lộc Hàm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo người đang đứng trước mặt cậu ngồi xuống.
Bạch Hiền ngồi xuống rồi giật ngay ổ bánh ngọt trong tay Lộc Hàm đưa lên miệng. Lộc Hàm chỉ "ê" một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Mặc kệ cậu ta đi, chắc đói lắm rồi. " Bạch Hiền sao nhìn mặt ngu quá vậy! Hôm qua ngủ không được ngon sao?"
" Hàm à, đau lưng quá!" Bạch Hiền lơ đi câu hỏi của Lộc Hàm, vụng về vỗ cái lưng đang nhức muốn chết của mình. Hướng cặp mắt đáng thương đến Lộc Hàm cầu thương cảm. " Hết cách với cậu. Đây, đến đây. Để tớ trổ tài massage cho xem."
Bạch Hiền nghe xong thấy cảm động muốn chết. Đi đâu tìm ra được người tốt bụng, thương cậu như Lộc Hàm đây. " Thương cậu quá Hàm à. Nếu được tớ chắc chắn cưới cậu về làm vợ. Hề hề! "
Lời vừa dứt liền thấy mặt Lộc Hàm đầy hắc tuyến. " Thôi tớ đi đây! Cậu tự lo đi." Cậu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Thề là sau này không bao giờ tốt bụng với Bạch Hiền như vậy nữa. Nếu không, tên hâm kia lại muốn đem cậu về làm vợ thì khổ. Cuộc đời Lộc Hàm này còn tươi sáng lắm.
" Ầy... Không lẽ cậu chê Biện đại nhân đây không đủ đẹp trai, không đủ sức hút, nên không muốn cưới tớ! Yên tâm đi. Nếu lỡ sau này tớ có cưới "phải" cậu, chắc chắn tớ sẽ yêu thương, cưng chiều cậu không thua gì Mông Rộng* đâu! "
" Còn nói nữa, ông đây sẽ đè cậu ra đánh chết cậu tại đây, ngay lập tức." Lộc Hàm mặt đen tâm cũng đen lại rồi. Muốn giết tên này ghê gớm. Cậu không mượn cậu ta rước cậu về nhà nha. Lộc Hàm đây đường đường cũng là một đại mỹ nam nga. Chỉ cần cậu vẫy tay vài cái là hàng ngàn em chân dài quỳ gối cầu xin cậu yêu thương a. Chứ ai đâu mà thèm cái tên khùng chân ngắn như cậu ta. Có cho Lộc Hàm đây cũng không dám nhận.
" À thôi. Tớ sợ cái liên hoàn tát của cậu rồi. Không muốn bị lần nữa đâu. Hì hì!! " Bạch Hiền nói xong rồi quay lưng về phía mặt Lộc Hàm ý bảo cậu thực hiện những gì cậu ta vừa nói khi nãy.
Lộc Hàm cũng hết cách với cậu. Tay đấm đều đều trên chỗ thắt lưng Bạch Hiền. Lực đạo vừa phải, không làm Bạch Hiền khó chịu chút nào. Đúng là tay nghề thật tốt.
" Bạch Hiền, cậu còn nhớ hôm tụi mình giao thuốc phiện không? " Đợi cái gật đầu của Bạch Hiền rồi nói tiếp " Trong nhà kho đó. Cái anh chàng nắm tay tớ rốt cục là ai?"
Bạch Hiền nhướng mi mắt, xoay đầu qua Lộc Hàm. " Vợ nhỏ à, cậu để ý anh ta sao?" Vẫn không thấy Lộc Hàm trả lời, cậu mới ngồi thẳng dậy. Xoay cả người đối diện Lộc Hàm. "Anh ta là Ngô Thế Huân. Học chung lớp với Xán Liệt. Tớ biết anh ta là do lúc đi chào hỏi Xán Liệt vô tình gặp. " Bạch Hiền vẫn không muốn kể chuyện mất mặt khi đó của mình cho Lộc Hàm. Cậu ta mà biết chắc chắn cười cậu thối mũi.
" Thế sao? Vậy anh ta..."
" Biện Bạch, chào." Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang lời nói của Lộc Hàm. Không hiểu cái gì cứ thôi thúc cậu nhìn về phía sau. Và thế là Lộc Hàm xoay đầu lại. Cùng lúc người kia cũng nhìn về phía cậu.
Là anh ta. Đúng thật là anh ta. Tim Lộc Hàm đập mạnh , cảm tưởng như nó muốn nhào ra ngoài, lao nhanh về phía người kia. " Thế Huân, chào anh." Lời nói của Bạch Hiền cắt nhanh dòng suy nghĩ của Lộc Hàm cùng ánh mắt từ nãy giờ vẫn cứ xuyên suốt nhìn chầm chầm vào thân ảnh người kia.
" Hôm nay chắc cậu sẽ không có ý định giành ghế với tôi nữa chứ? Hahaha" Thế Huân vừa gặp đã muốn trêu chọc Bạch Hiền. Thật ra nếu không làm vậy thì hai người chẳng còn điều gì để nói với nhau hết. Mà anh lại có hứng muốn kết bạn với cậu nhóc này nên sẽ không lơ là chuyện làm cậu ta chú ý mình.
" Ngô Thế Huân, anh có vẻ hứng thú với chuyện chỗ ngồi nhỉ! À phải rồi, quên giới thiệu với anh. Đây là Lộc Hàm bạn tôi. Hôm trước hai người gặp nhau rồi!"
" Chào anh, tôi là Lộc Hàm. Hôm trước thất lễ với anh rồi." Lộc Hàm ngượng ngùng đưa tay ra muốn bắt tay với Thế Huân. Còn tặng miễn phí cho anh ta một nụ cười chói lóa nữa. Hôm trước đã thô lỗ với anh ta. Giờ gặp lại hơi thấy có lỗi.
" Chúng ta gặp nhau rồi sao? Xin lỗi, tôi không nhớ mình đã từng gặp cậu" Một câu nói của Thế Huân làm nụ cười trên môi Lộc Hàm trở nên cứng nhắc. Bàn tay giơ ra chưng hẫng giữa không trung.
" Vậy sao. Tôi có chuyện gấp đi trước." Lộc Hàm nói thật nhỏ. Rồi xoay người rời đi.
Đợi bóng lưng Lộc Hàm khuất hẳn, Bạch Hiền mới đập mạnh vào vai Thế Huân. " Anh đùa quá lố rồi đó!"
" Tôi không giỡn. Thật sự là chưa bao giờ gặp cậu ta mà. Tôi nhớ người mà tôi đã gặp rất hung dữ, ngạo kiều. Chứ không phải mềm mỏng, yếu đuối thế này đâu." Thế Huân vừa nói vừa nhếch khóe miệng. Anh lại nhớ đến tối hôm đó nữa rồi. Tay em ấy rất mềm, rất ấm. Hảo tốt.
*Mông Rộng: Tên thật của ẻm là 몽룡. Là cún êu của anh Bạch a.
================================
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền
Roman pour AdolescentsTác giả: Aeri_L Category:nhất công nhất thụ, Băng sơn phúc hắc ôn nhu công-ngạo kiều tinh nghịch thụ hóa ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE... Main couple: Xán Bạch[ ChanBaek] Couple phụ: HunHan, KaiSoo ============================ * Văn án Vô tình gặ...