CHƯƠNG 21

678 98 4
                                    

Dặn dò Điền lão kỹ lưỡng rồi Chung phi mới để cho bà ta lui ra, Lan Châu xoa bóp vai cho chủ tử, lại nghĩ về chuyện sáng nay nên thuận miệng hỏi:

"Chủ nhân, giấc mơ của Phương tiểu chủ đúng là rất kỳ lạ, còn mơ ba lần liên tiếp nữa, thật làm người ta bất an..."

Ả nói luyên thuyên, liếc mắt nhìn, thấy chủ nhân không có phản ứng gì mới dám nói tiếp: "...người có tin hay không?"

Ngón tay Chung phi gõ lộp cộp xuống tay vịn ghế, đôi mắt sâu xa nhìn về một hướng bất định, thấp giọng:

"Nói tới báo mộng hay mơ thấy điềm báo về tương lai... ngươi có từng đọc qua thư sách ở Sử quán chưa?"

Lan Châu bặm môi, thầm nghĩ cung nhân như ả làm gì có thể thản nhiên đi vào đó muốn đọc gì là đọc chứ?

"Hơn trăm năm trước, cũng ở mảnh đất này, Thánh tổ nước Vạn Nam nằm mơ thấy mình trở thành đế vương xưng bá quần phương, vốn có sắn nguồn lực binh mã trong tay, ông ta lãnh binh đứng ra lật đổ triều Đại Chu quốc Dương thị. Còn hơn ba mươi năm trước, tiên hoàng cũng nằm mộng thấy Vạn Nam quốc đi được bốn triều là diệt vong, Võ thị sẽ làm bá chủ giang sơn, bây giờ người nhìn xem thiên hạ này hiện tại thuộc về ai?"

Lan Châu bị lời này làm cho im lặng không nói gì thêm.

"Mộng hoàng vương, nghe thật khó tin, nhưng đây đều là sự thật..."

Nói đến đây, Chung phi rơi vào trầm lặng, nàng đương nhiên không tin một con tài nữ bị tước vị đuổi vào Hoán Y cục có thể vượt qua mặt mình để xưng bá hậu cung, chỉ là nàng hơi mơ hồ chẳng thể diễn tả được, cả ngày nay lo lắng không ăn không uống gì, cứ thấy bức rức trong người.

Chỉ khi nào Điền thị trừ khử được ả kia thì nàng với Chỉ Lôi mới có thể an hưởng giấc nồng được...

------

Ngồi lặng người suốt một canh giờ trong gian phòng riêng thuộc mình, Điền lão không biết tiếp theo mình nên làm gì, trong tay là thứ mà Quý phi 'gửi gắm', bảo bà nhất định phải ra tay nếu có cơ hội, chuyện giết người này bà làm đã quen tay rồi, bây giờ đoạt thêm một hai mạng người nữa cũng chẳng có gì phải run sợ nữa.

Nhìn lên bức tượng bồ tát nhỏ trên tủ thờ, bà chấp tay lại niệm một dòng kinh cầu nguyện cho những vong linh vong mạng trong tay mình, cầu mong cho họ sớm được siêu thoát, nêu có các kiếp sau, nguyện dành hết để làm trâu ngựa trả nợ cho họ.

Niệm kinh xong, Điền lão nhắm chặt mắt, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ phải làm, nghĩ đi nghĩ lại nên làm cách nào để giết nữ nhân đó bằng túi thuốc này, nếu dùng độc dược thì qua đường ăn uống là cách hiệu quả nhất, nhưng bà và Tiểu Mai  là người coi sóc thức ăn phân phát ở đây, nếu tùy tiện tẩm độc vào đấy thì quá lộ liễu.

Tính đi tính lại, sực nhớ rằng Nam Tiệp dư có gửi một giỏ thức ăn tới cho nói là muốn gửi cho em gái mình, hay là...

------

"Của các người đây này!!!"

Thiện Lâm đang cầm kim nhỏ cặm cụi xỏ chỉ thì nghe được một hằn hộc khó chịu truyền tới, là Tiểu Mai, nàng ta ném một túi vải lên bàn, mặt mày khó chịu bỉu môi:

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ