Một buổi sớm bình minh cuối hạ đầu thu tại thành phố Strasbourg diễm lệ của nước Pháp, nắng vàng êmdịu trải đều khắp nơi, phủ lấy những ngôi nhà gỗ thơ mộng trên những con phố.
Trong vườn của một căn nhà gỗ nằm cạnh bờ sông uốn lượn, có một chàng trai khoảng đôi mươi đang ngồi uống trà. Đôi mắt màu ngọc xanh biển êm dịu của anh khiến nắng vàng cũng phải e thẹn, khóe môi đỏ trên làn da trắng gần như luôn luôn mỉm cười, khuôn mặt đó không khỏi khiến người khác hình dung anh như vị thần Balder trong thần thoại Hy Lạp vị thần đẹp trai, lương thiện và luôn làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
"Thưa ngài Ceref đáng kính, tôi không nghĩ ngài nên tiếp tục giữ lấy đóa hồng mà ngài nuôi dưỡng cho riêng mình nữa đâu" chàng trai ngồi cạnh đó lên tiếng mỉa mai. Gã mặc quần jean với áo sơ mi trắng, trông gã như một kẻ bất cần đời đang cố tỏ ra phép tắc.
Nhấp lấy một ngụm cafe, Ceref đáp lại: "Ta chân thành cảm ơn vì sự tận tình của ngươi đấy, Ryder!".
Ryder khẽ cười, quả nhiên Ceref vẫn là Ceref, câu trả lời của anh ta nghe có vẻ tế nhị và lịch thiệp vô cùng,tuy nhiên chỉ có những kẻ hiểu anh mới nhận ra ý nghĩa thực sự của nó là "Ngươi không cảm thấy phiền phức khi đi từ Anh sang Pháp chỉ để nói những thứ này sao?".
"Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngài vẫn ổn thôi. Ngài biết đấy, được phục vụ cho ngài chính là vinh hạnh của tôi".
Nụ cười vẫn ngự trên môi Ceref, anh không nói gì, chỉ xoay lưng đi vào nhà, để lại Ryder phía sau đang nở nụ cười hài lòng. Gã biết, Ceref sẽ làm gì.
"Lyn, dậy thôi nào".
Ceref cất giọng khẽ gọi, giọng nói anh ấm áp như muôn ngàn tia nắng sưởi ấm cõi lòng của bất kì ai, đặcbiệt là cái cô bé đang nằm ngủ như chết trên giường kia.
Lyn đang ngủ như chết, hàng mi dài dù nắng sớm chiếu vào cũng chẳng hề hấn gì, đôi môi đỏ của nhỏ không ngừng nói mớ: "Lyn sẽ làm cho anh một cái bánh thật là to, một bánh thật to".
Nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt Ceref lại càng dịu dàng, anh tiến lại, đưa tay chạm vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhẹ lay: "Dậy thôi".
Có vẻ như giọng nói ấm áp nhẹ nhàng kia rất có trọng lực với Lyn, nhỏ nhẹ nhàng mở mắt. Một đôi mắt hai màu bên trái là màu xanh như những người Tây Âu chính thống, còn bên phải là màu đỏ, trong đôi mắt màu đỏ chứa một cái vòng nhỏ màu tím vẽ nhiều ấn kí phức tạp đó chính là ấn chú phong ấn năng lực ma cà rồng của Lyn.
"Anh ..." nhỏ khẽ đưa tay dụi mắt.
Như mỗi buổi sáng, Ceref hôn nhẹ lên trán nhỏ, đưa tay lấy miếng gạt được thiết kế để che đi bên mắt phải dị thường kia đeo lên cho nhỏ: "Lần sau ta nghĩ em nên đeo bịt mắt kể cả khi đi ngủ, để người khác thấy thìkhông hay đâu".
Lyn lè lưỡi tinh nghịch: "Dù sao cũng đâu ai có khả năng đánh thức em ngoài anh".
"áhhhhhhhhhhhhh"
Bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì, nhỏ thét toáng lên muốn sập nhà, sau đó ôm lấy gối mếu máo như sắp khóc:
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 1500 của anh, em đã tự hứa sẽ làm cho anh một cái bánh thật to, vậy mà em lại ngủ quên. Huhu..".
YOU ARE READING
Huyết thê của ma cà rồng vương
VampirosChuyện của tác giả Rose Killer nhưng mình thấy rất hay nên cho lên. Giới Thiệu Nhân Vật : Đọc sẽ rõ. Nhỏ không biết tại sao trái tim mình lại chệch nhịp thế này... Là do câu nói: "Vì em, tôi chấp nhận từ bỏ làm thợ săn, trở thành ma cà rồng...