Chương I

106 3 0
                                    

-Anh Vương Nguyên, hôm nay đi chơi nhé!

Đinh Trình Hâm nắm tay áo của Vương Nguyên kéo kéo, bày ra vẻ mặt ngây thơ, hai ánh mắt cố gắng mở to hết sức, môi bặm lại với nhau cố gắng rặn ra một giọt nước mắt.

-Anh lâu lắm rồi mới về nhà, lẽ nào đi chơi với em một hôm cũng không được?

Cậu thả tay ra, bĩu môi rồi nắm lấy góc áo vò vò, mắt liếc sang trái rồi lại liếc sang phải. Vương Nguyên nhịn cười không được, liền vươn tay xoa lấy mái đầu nâu xoăn trước mặt mình.

-Ngoan nào, anh sẽ dẫn em đi công viên nhé?

-Hoan hô, anh là nhất. Em yêu anh nhất ~

Đinh Trình Hâm lon ton chạy lên phòng thay đồ, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, vừa hát vừa cười tít hết cả mắt. Vương Nguyên là ca sĩ, diễn viên trực thuộc công ty TF Entertainment. Hôm qua sau khi hoàn thành xong lịch trình, công ty cho cậu nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng. Sau khi biết tin này Đinh Trình Hâm - cậu em họ của Vương Nguyên rất phấn khích, quyết định dọn đồ sang ngủ cùng cậu luôn. Đêm qua cả hai anh em cùng nói chuyện đến tận giữa khuya mới đi ngủ.

-Alo! Bạng Hổ, hôm nay anh nói với Lý Tinh cho em nghỉ một hôm nhé, nhà em có việc bận một xíu.

-Ây dà tiểu Đinh à anh nói chú nghe, sư tử Hà Đông bây giờ đang lên cơn, anh mà-

-Này cậu kia đến đây để học hay đến đây để gọi điện thoại thế hả!

Bạng Hổ chưa nói hết câu liền bị một giọng nói khác chen ngang, vội vàng nói một câu "Thôi chú mày tự xử đi" rồi tắt máy luôn. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, trốn một hôm chắc không sao đâu nhỉ. Sau đó chạy lon ton xuống nhà cùng với Vương Nguyên đi công viên.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng ở trên tầng 89 của một toà nhà, bốn bề đều kéo rèm, thân ảnh người ngồi trên ghế phân nửa chìm vào bóng tối, chống cằm nghe người trước mặt báo cáo

-Tình trạng cơ thể rất tốt, nhưng trí nhớ có vẻ như vẫn như cũ

Một khoảng im lặng....

-Được rồi, lui đi

Sau khi tên kia lui ra, bóng người ngồi trên ghế lúc này mới bắt đầu đi lại nơi cửa kính vén bức màn lên. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện.

-Hmm... để xem vai diễn tiếp theo của vở kịch nên diễn như thế nào đây

Ở sân bay, một cô gái với chiếc váy màu trắng, tóc được cẩn thận dấu trong nón, đeo kính râm và mang khẩu trang, tay kéo hành lý bước ra, nhìn dáo dác xung quanh, sau đó vẫy tay với một người con trai ở gần đó. Sau đó cả hai cùng lên chiếc xe MBW đậu gần đó, hướng về phía trung tâm thành phố

-Sao nào cô bạn, lần này về tính ở bao lâu?

Bên kia không có tiếng đáp, vẫn duy trì một khoảng im lặng. Cô gái kia lúc này đã cởi kính, khẩu trang cùng nón ra. Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lọn tóc vàng theo chiều gió mà bay phấp phới, đôi mắt tựa như màu trời cùng với làn da trắng trẻo không tỳ vết. Nếu nói cô không phải là mỹ nhân thì tuyệt nhiên kẻ nói ra câu đó có vấn đề về mắt thẩm mỹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Cuối cùng [Khải Nguyên] [Hàng Trình] [Chưa Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ