Chap 11

234 26 4
                                    


Mấy nay mị bận cày view cho các tình yêu :))))) mọi người cũng tranh thủ cày view nhé!!! cố lên!!!

..........................................


Hôm nay cô đã dậy sớm hơn thường ngày mà anh còn dậy sớm hơn cô, cũng ngộ thật anh thích ngủ con hơn thích ăn mà. Anh ngồi trên ghế tay cầm điện thoại lướt lướt, chân rung rung môi cười nhẹ, quả thật là đẹp muốn giết người.

Cô xuống bếp nấu bửa sáng cho anh ăn rồi tranh thủ dọn dẹp, anh ăn xong rồi phủi mông lên phòng thay đồ rồi leo lên con xe đen chờ ngoài cổng. Sau khi dọn dẹp xong cô cũng thay đồ rồi ra trạm xa bus cách đó cũng không xa chờ So Yeon.

Ngồi trên xe bus cô lấy diện thoại cắm tai nghe rồi mỡ bài của Vếu sáng tác nghe mùi thảm thảm "Hold me tight", đó cũng là bài mà cô thường nghe nhất, đặc biệt là khi cô buồn. Xe hôm nay cũng không đông lắm So Yeon ngồi cạnh cô thì cười hớn hở vui sướng không ngừng bởi vì sắp gặp idol đã vậy còn tốn bao công sức lùng vé nữa nên vui là đúng rồi. Cô quay mặt ra phía cửa sổ, từng đợt gió lùa vào xua tan cái nóng oi bức của những ngày hè.

Hôm nay cậu cũng được nghĩ, cậu chầm chầm bước trên phố, cậu cũng như cô cảm nhận được từng gió nhẹ của mùa hè. Nhưng mà thứ khiến cậu mệt mõi đến điên người đó chính là cô ta người cứ lẽo đẻo theo cậu Park Hye Ri.

"Này anh Ji Won à! Chờ em!"- cô ta cứ bảm lấy anh như đĩa đói mãi không chịu buông

"Cô về đi! Tôi đã nói là không thích cô còn gì, đừng theo tôi nữa cô phiền phức quá. Cô không bận học hành sao? Sắp thi học kì rồi đấy về nhà mà học hành đi!"- Cậu ức chế đến phát điên cả ngày nghĩ cũng không có tẹo gì là tự do.

"Không! Em không về!"- Cô ta vẫn theo cậu

"Mệt cô quá, sao cô phiền quá vậy, tha cho tôi đi tiểu thư Park à. Gia đình cô giàu có nhất nhì cái Seoul này, biết bao nhiêu nhà giàu có sao cô không bu tới. Nhà tôi cũng chỉ có cái bệnh viện kia thôi ngoài ra thì không còn gì cả, chẳng qua được tẹo nhan sắc thôi."- Cậu đứng lại

"Cái bệnh viện nhà anh không phải là cái lớn nhất, hiện đại nhất Seoul này sao?"

"Thì ra là vì tiền sao? Sau này tôi sẽ không thừa kế cái bệnh viện đó đâu nên có gì thì cô về kết hôn cùng mẹ tôi chắc được"- Cậu quay sang nhìn cô ta

"Tiền là một phần nhưng quan trọng là anh, em chính là rất thích anh muốn được làm người yêu của anh"

"Tôi- Kim Ji Won đã có người tôi yêu, tôi sẽ không yêu bất cứ ai ngoài cô ấy cô hiểu chưa giờ thì đừng làm phiền tôi đi gặp bạn"- Cậu bước đi

"Có thể cho em biết người mà anh yêu là ai không?"- Cô ta vẫn theo cậu

"Tại sao tôi phải cho cô biết?"

"Nếu biết rồi em sẽ không phiền anh đi chơi với bạn"

"Thật sao?"- Cậu lấy điện thoại ra đưa cho cô ta xem hình người mà cậu yêu là cô Min Eun Mi

Cô ta cầm lấy điện thoại cậu rồi lôi điện thoại của mình ra thực hiện một vài thao tác chuyển tấm hình đó qua máy của mình rồi trả lại cho cậu- "Nhan sắc cũng không đến nổi nào"

"Không phải là đến nổi nào mà là xinh đẹp"

"Em cũng xinh không kém gì chị ta mà"

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng với cô. Giờ tôi bận rồi mong cô hãy giữ lời hứa của mình"- Cậu nói rồi đi

Quả nhiên ngày hôm đó cô ta không hề bám theo cậu, cậu chính là sướng đến phát điên. Không có cô ta lẽo đẻo bên cạnh cậu thấy thoải mái quá trời đất cũng không bị người khác nhìn như vật thể lạ nữa.

Fanmeeting hôm nay có nhiều fan quá chừng hèn gì nhanh hết vé cũng phải thôi. Cô và Soyeon ngồi phía dưới nghe mấy người mà họ trêu chọc nhau, dìm nhau các thứ mà cười không nói được gì. Cô làm fan của họ một phần lớn là về tài năng và sự chân thật của họ khi gần họ cô cảm thân có gì đó thật quen thuộc. Không màu mè, không chút giả tạo họ yêu thương nhau như đúng cái người ta gọi là gia đình. Một gia đình thân quen tất cả dìm nhau, chơi đùa cùng nhau biết quan tâm nhau chơi nhiêu đó thôi cũng đủ để cô thương họ một cách bất chấp.

Âm nhạc của họ đem đến cho một sự quen thuộc từ chất nhạc bắt tai cho đến lời nhạc chân thật từng chữ từng chữ thấm vào cô. Tuổi trẻ, ước mơ, học hành, tình yêu và cả tuổi thanh xuân này họ đã cho cô một cách suy nghĩ khác. Không có ước mơ là cái mà rất nhiều người gặp phải, họ không thể định hướng cho ước mơ của mình họ bế tắc họ chán nản. Bạn tối ngày chỉ biết học hành bạn không biết được thú vui ở ngoài xã hội, bạn bị xem như một người máy nói gì làm đó bắt học là phải học, sống trong vòng luẩn quẩn tột độ.

Tình yêu thời nay bài hát nào mà chẳng nói về nó, nhưng cần hơn cả là thứ cho ta hiểu được tình yêu là gì, tình yêu nó không phải hoàn toàn là màu hồng như ta đã nghĩ nó là sự pha trộn giừa màu hồng và đen, yêu và chia li. Tuổi thanh xuân của chúng ta đã làm được gì? Chúng ta đã từng cố gắng chưa? Chúng ta đã từng chạy đua với chúng chưa? Đó là những gì cô nhận ra từ khi cô biết về sự tồn tại của họ.

Đã đến lúc kí tên cho fan rồi, ai nấy cũng cầm trên tay 1 túi đồ chỉ mong được trao tặng cho họ, nó là ước muốn của bao fan mà, được tặng cho idol tấm lòng của mình, đó là hạnh phúc. Tới lượt cô rồi hôm nay người ngồi đầu tiên là NamJoon appa cô lấy ra một món quà mà cô mang tới giành cho anh. Nụ cười hiền hậu là thứ mà cô nhận được anh, cô và NamJoon appa nói chuyện một chút rồi anh kí tên vào tấm hình cô đưa, tấm hình lầy lội nhất mọi thời đại, đập tay một cái nào rồi cô chào appa đi sang Chim Chim ngồi kế bên.

Cô chào hỏi cậu rồi tặng cậu món quà mà cô mang tới, cô cười cậu cũng cười nói chuyện với nhau 1 lúc, cậu kí tên lên tấm hình cho cô rồi vẫy vẫy cái tay chào cô. Tiếp theo là Vếu đao cậu thấy cô cũng không bất ngờ mấy vì cậu biết cô là fan mà.

"Unnie cho này"- cô đưa cho cậu cái băng đô đội đầu cái loại mà cậu hay dùng ý màu xanh biển nhạt trông rất hài hòa và đẹp mắt

.

.

14/10/2016

#Xăng

cày FIRE cho MAMA nữa nào!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ