DTCVVPT - Chương 40

5.2K 311 59
                                    

Chương 40: Phụ Cốt Ruồi.

Edit + Beta: Thủy Ngư

—o0o—

"Chu Ngự, chúng ta cần có thời gian tìm lối ra, nhưng đám Sa Trùng này là rắc rối lớn, hay là chúng ta liều một phen đốt trụi chúng nó đi! Bằng không đến khi đạn gây mê hết tác dụng, chúng nó sẽ lại tấn công chúng ta." Ngô Vận cầm chai Vodka quơ quơ.

Chu Ngự lắc đầu nói "Như vậy không được, chúng ta không biết trong hang động này có bao nhiêu oxy, nơi này cùng với pháo đài cây bất đồng. Nếu có thể như anh nói thiêu rụi được chúng nó thì chúng ta cũng sẽ nghẹt chết."

"Vậy cần phải nắm bắt thời gian tìm lối ra." Ngô Vận vừa nói vừa nhấc chân đạp đống trùng trên đất, có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đến khi đạn gây mê hết tác dụng có thể giảm bớt số lượng kẻ địch.

Chu Ngự lấy ra gậy pháo sáng thứ hai, muốn đốt sáng hang động lần nữa để thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Khung xương của sinh vật khổng lồ kia chiếm gần 2/3 diện tích không gian. Chu Ngự nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, trên vách hang và trên đỉnh đầu không phát hiện thêm dấu vết gì.

Tiểu Trần và Ngô Vận cũng cẩn thận quan sát.

Thời điểm pháo sáng tắt dần, ánh mắt mọi người nhìn nhau vô cùng thất vọng, Tiểu Trần nhìn Chu Ngự lắc đầu, toàn bộ hang động không có bất kỳ dấu vết nào.

Các vách hang không có cái khe hở nào.

Chu Ngự nheo ánh mắt ngửa đầu nhìn cái đầu lâu của sinh vật khổng lồ, anh không ngừng thay đổi góc độ quan sát tựa như đang tìm kiếm cái gì đó.

Đầu lâu của nó vẫn nối liền với xương cổ, điều này thoạt nhìn như nó vẫn còn sống.

"Làm sao vậy, Chu Ngự? Cậu phát hiện ra cái gì sao?" Ngô Vận đi đến bên cạnh Chu Ngự, nhìn theo tầm mắt của Chu Ngự.

"Tôi đang nghĩ sinh vật khổng lồ này, nó đã chết... Vậy cổ của nó làm thế nào để giữ cho thẳng để chống đỡ hộp sọ?"

Tiểu Trần cũng tò mò lại đây "Ai... A nha! Anh xem cổ của nó cũng không thẳng lắm, có gấp khúc một chút, đầu của nó giống như bị khảm vào đỉnh hang nha, bởi vì khảm vào cho nên toàn bộ thân thể mới không bị ngã xuống, di cốt có thể duy trì đứng thẳng."

Chu Ngự nhìn Ngô Vận, dùng sức gật đầu.

Bọn họ cũng hoài nghi, cửa hang của hang động này bị xương đầu của nó chặn lại, hộp sọ của nó vừa lúc khảm ngay lối vào, cho nên nơi đây hình thành một không gian bịt kín.

Chu Ngự lấy ra dây thừng bắn về phía chỗ cao của hang động. Dây thừng xuyên qua hốc mắt của quái vật, Ngô Vận đi tới tóm lấy đầu dây bên kia, hai người hợp lực kéo dây thừng, muốn làm cho cái đầu lâu kia rơi xuống.

Nhưng cái đầu lâu của sinh vật này không biết đã bị khảm bao nhiêu năm, có lẽ đã sớm hòa làm một với cửa hang đi, bằng sức lực của hai người mà muốn kéo nó xuống? Đúng là nói dễ hơn làm.

Tiểu Trần cũng hiểu được Chu Ngự và Ngô Vận muốn làm gì bước qua hỗ trợ một tay, đáng tiếc với sức lực của hắn thì như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng gì.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ