Chap 19 - Ngày nghỉ của cả hai

1.3K 76 16
                                    

Sakura cảm thấy mình thật giống một người bảo mẫu, mặc dù là ninja trong Bộ ba huyền thoại được dân làng ca ngợi, nhưng cô vẫn phải làm công việc chăm sóc cho cậu bạn ngốc nghếch không nói vào đâu được.

Cứ hàng tuần là Sakura lại phải tới thăm Naruto một lần, vì sao ư, câu trả lời thật đơn giản. Thứ nhất, thực đơn của Naruto lúc nào cũng là ramen, cô phải giám sát cậu ấy bắt ăn nhiều thứ khác nữa, nhất là rau quả rất tốt cho sức khỏe. Thứ hai, Naruto là kẻ lười biếng, một tuần mới giặc đồ rửa chén một lần, có khi là để cả tháng, nên công việc này cô sẽ đảm nhiệm. Lí do rất đơn thuần đúng không, mặc dù đã là đứa con trai gần 20 tuổi, nhưng chẳng thể nào tự chăm sóc cho bản thân được, cô không biết trước đây khi còn nhỏ, Naruto sống một mình như thế nào, nhưng một điều chắc chắn đó là càng lớn cậu ta càng bừa bộn. Đúng thật là hết nói nổi.

Giờ Sakura đang cầm trên tay mình một cái giỏ đựng đầy đồ ăn, đứng trước cửa nhà Naruto bấm chuông hoài mà chẳng thấy cậu ra mở, cô quyết định dùng chìa khóa dự phòng mà Naruto đưa cô lúc trước, phòng khi cô đến mà cậu không có ở đấy.

Đang định mở khóa thì bỗng cánh cửa bật mở. Sakura đỏ mặt, Naruto đứng trước cô, nhưng chuyện đó rất bình thường mà, chà thật sự điều khiến Sakura ngại ngùng là bây giờ cậu đang để trần. Đầu tóc vàng ước nhẹp và rối bù, đôi mắt xanh biếc, từng giọt nước còn đang đọng trên cằm cậu và nhỏ xuống. Chỉ mặc mỗi chiếc quần màu cam nhạt dài đến đầu gối.

"Ôi trời ơi, sao mình chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu ta thế này!!!"- Sakura tự thầm chửi rủa mình.

Nước da ngâm rám nắng, bờ vai vững trãi, đôi tay rắn chắc, khoang ngực rộng lớn, còn phần bụng thì rõ ràng. Đúng là... Naruto giờ đã hoàn toàn khác, không còn là cậu bé gầy gò thấp bé như lúc nhỏ nữa, mà là một con người cao lớn đầy mạnh mẽ, tài năng và dũng cảm. Thật quá khác xa rồi.

"Sakura-chan, này Sakura-chan!!!"- Naruto bất ngờ trước hành động ngơ ngác của Sakura, cậu vẫy vẫy tay trước mặt cô và gọi

"Hả... à... Naruto, sao cậu lại mặc đồ phong phanh như vậy trong thời tiết này chứ ?"- Sakura ngừng suy tư, bắt đầu càu nhàu

"Do tớ đang tắm thì cậu nhấn chuông, lật đật quá tớ mặc vội chiếc quần này vào thôi!"- Naruto để tay lên bung mái tóc bù xù của mình, điều này khiến cánh tay của cậu hiện lên những nét thô to hơn, Sakura vội quay mặt sang chỗ khác và nói:

"Chúng ta mau vào trong thôi! Ngoài này lạnh lắm!"
...

----------------------------

Naruto chạy ra ngoài phòng bếp, thấy Sakura đang nấu ăn, Naruto đột nhiên có cảm giác rất ấm áp.
Trước giờ là cậu chưa từng sống chung với một ai, cảm giác cô đơn lạnh lẽo cứ bao bọc căn phòng u ám hồi cậu còn nhỏ, nhưng vào ngay lúc này đây, thì chỉ cần có Sakura ở cạnh quan tâm tới cậu, nấu ăn và nhắc nhở nhiều về việc ăn uống và vệ sinh của cậu, là cậu thật sự đã được bù đắp khoảng trống trong lòng rồi, chỉ cần vậy thôi...

"Naruto, tớ đã nói là đừng nên mua những ly mì này về rồi mà. Sao cậu không nghe vậy chứ!"- Giọng nói lảnh lót của Sakura vang lên, kèm theo đó có cả một chút sự khó chịu của cô

(Fanfic NaruSaku) Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ