Jung Eunji mệt mỏi về dorm sau lịch trình, nó vừa bước vào thì Park Chorong đứng ngay trước mặt
-Jung Eunji chia tay đi
Với tâm trạng hiện giờ những lời nói này Eunji hoàn toàn bỏ ngoài tai
-Chị bị gì thế? Em mệt lắm rồi không có thời gian mà...
-Chị không có nói đùa đâu
Eunji im lặng một hồi, vứt áo khoác sang một bên ép Park Chorong vào tường
-YA...Jung Eunji
Nhấn Chorong vào nụ hôn của mình, giữ hai tay cô nàng lại cứ thế mà lấn tới hơi thở dồn dập nhưng không ngừng lại không chịu được sức ép của Eunji Chorong dùng hết sức đẩy ra
*Chát*
Jung Eunji hoàn toàn ngạc nhiên với cái tát của cô
-Jung Eunji! Chị không thích em nữa chị còn ghét em hơn đấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nhìn mặt chị nữa
Eunji cúi xuống nhặt chiếc áo lên
-Tùy chị thôi
Eunji vào phòng mệt mỏi nằm xuống giường mắt nhắm ngay, Hayoung Naeun nhìn chỉ biết thở dài. Sáng hôm sau như thường lệ Chorong là người dậy sớm nhất chuẩn bị bữa sáng cho nhóm
-Mấy đứa dậy đi! Ăn nhanh rồi đi làm nữa
4 đứa đang ngủ cũng phải bật dậy ngạc nhiên với giọng nói nhẹ nhàng của leader thường dùng giọng cá heo la ầm ĩ lên. Ai cũng ngồi vào bàn trừ Eunji nãy giờ chưa thấy mặt mũi đâu một lúc sau mới thấy đi ra lúc đó Chorong đang rửa chén đằng sau 4 đứa kia ngồi xem phim ở phòng khách nhìn xung quanh Eunji mới đi vào bếp vòng tay ôm Chorong từ phía sau
-Bbom ah! Chị...
-Chị nghĩ là Yoon Bomi đúng không?
Chorong đang rửa chén cũng phải dừng lại
-Chị thậm chí không chừa một thứ gì cho em! Em ăn cái gì đây hả? Park Chorong
-Eunji ah chị...
-Chị yêu ai khác à? Hay chán em rồi
-Chúng ta là thần tượng...
Eunji bỏ hai tay ra
-Cứ giữ cái hình tượng vớ vẩn đó của chị đi! Tối nay nếu ngủ không khóa cửa thì chị chết chắc rồi
Lời hù dọa này Chorong nghe nhiều lần nhưng lần này thật đáng sợ
Eunji có lịch trình riêng nên về trễ hơn buổi tối khi về đến nơi thì lon bia vứt đầy trên sàn hai đứa maknae đang nhặt từng cái
-Park Chorong uống sao?
-Vâng
-Chị ấy ngủ chưa?
-Rồi ạ
Eunji đi vào phòng Chorong nằm yên trên chiếc giường ngủ say như chết ngồi kế bên Eunji lay nhẹ,Chorong nắm lấy tay nó kéo xuống tay choàng qua cổ Eunji miệng lẩm bẩm
-Bomi ah...
-Bomi? Yoon Bomi ?
Jung Eunji không khỏi tức giận gỡ tay Chorong ra, ra khỏi phòng mặt mày tối sầm vào phòng. Cả đêm không ai dám tới gần Jung Eunji
SSáng hôm sau, Eunji dậy ssớm lạ thường khi ăn sáng xong 4 đứa kia ra ngoài chỉ ccòn Chorong và JuJung Eunji ở nhà ccánh cửa đóng lại nó liền kéo cô vào phòng không một lý do đẩy Chorong xuống giườnggiườngkhô động tác cực nhanh nhẹn như chuẩn bị sẵn trói hai tay cô bịt cả khuôn miệng nhỏ nhắn đó llại
-Park Chorong dạo này thật hư nha! Lén phén với Yoon Bomi sao?
Chorong tâm trí hỗn loạn đôi mắt cứ thế càng ướt đẫm
-Sao lại khóc? Em nói không đúng sao? Chị bỏ em để qua lại với Bomi sao? Ở bên em chị chỉ nghĩ đến Yoon Bomi thôi đúng không?EM CHẢ LÀ GÌ CẢ
Chorong ra sức vùng vẫy với sợi dây thừng đó hai tay đau rát,́ánh mắt của Eunji bắt đầu thay đổi
-Chorong ah! Đừng khóc nữa
Tháo băng bịt miệng ra, lau nước mắt ướt đẫm trên má cô
-Chị không thích em đúng không? Em không làm gì chị đâu
Chorong sợ đến nỗi không nói nên lời với ánh mắt này nó không phải là Jung Eunji nữa đã hóa thành người khác
-Chị có cần đối xử với tôi như thế không?
-...
-Chị muốn chia tay? Được cứ làm những gì chị muốn, tôi e là chị phải trả giá đắt đấy
-Jung Eunji là đồ đáng ghét
-...
Gỡ cả dây thừng đang siết tay cô, Eunji về phòng không nói một lời nào.