Sinh nhật của Lôi Hiểu là vào giữa tháng 12, từ lúc cô sinh ra trên thế giới này đã được nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa những mái hiên nhà, tuyết rơi đầy trên nền đất và không khí lạnh lẽo thấu xương xung quanh mình
Có lẽ đó cũng là lý do cô thích màu trắng, trắng đến mơ hồ, khiến người ta không phân biệt được đâu là thực đâu là hư, mãi mãi chìm trong giấc mộng
Nhưng hôm nay, cũng vào cái ngày giữa tháng 12 ấy, mặt trời lại tỏa ra ánh nắng ấm áp động lòng người, phải chăng là kì tích vụt sáng giữa đêm đen, qua ngày hôm nay rồi thì sẽ chẳng còn gì nữa
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô, nói:
-"Hiểu Hiểu à, hôm nay chúng ta hãy thử sống cuộc sống như người bình thường một lần, gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu đi, tận hưởng một sinh nhật vui vẻ có được không?"
Sống mũi Lôi Hiểu cay cay nhưng vẫn gật đầu với hắn:
-"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"
Lạc Thần Vũ theo thói quen đưa tay vuốt tóc cô:
-"Em lên thay đồ trước đi, chúng ta... đi hẹn hò"
Lôi Hiểu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn, dù sao thì cũng chỉ còn một ngày hôm nay thôi, đi được tới đâu thì cứ đi đi
Chiếc xe lướt nhanh qua đường cao tốc, tiến thẳng đến trung tâm thương mại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ thản nhiên cười, thanh âm có chút xa xăm và tiếc nuối:
-"Trước đây anh chưa từng đưa em đi mua sắm bao giờ, lúc đó công việc quá bận rộn, mà bản thân anh cũng vô tâm, cho rằng chỉ cần ở bên cạnh em thật nhiều, cưng chiều em vô bờ bến là đủ, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy quả thật đã để em chịu thiệt thòi rồi, nếu hôm nay chúng ta muốn làm một cặp vợ chồng bình thường, vậy thì bất cứ việc gì cũng phải làm cùng nhau chứ?"
Lôi Hiểu không nhớ được chuyện trước kia, cho nên những lời Lạc Thần Vũ nói đối với cô giống như đang kể câu chuyện của người khác vậy, nhưng chỉ dựa vào thành ý hiện lên trong từng hành động của hắn thôi cũng đã đủ khiến cô động lòng rồi
Hai người đi vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua quần áo, thử giày dép, đồng hồ, kính mát, tâm tình vui vẻ thật giống như một đôi tình nhân đang hẹn hò hạnh phúc
Mãi đến tận trưa, mấy tên vệ sĩ đã không còn tay để xách đồ nữa rồi, Lạc Thần Vũ liền chiều ý Lôi Hiểu, mua một ít đồ ăn nhanh, cùng cô đi dạo, sau đó dừng chân ngồi xuống một chiếc ghế đá bên vệ đường, ngắm nhìn con sông phẳng lặng và dòng người qua lại
Vệ sĩ đều đứng ở khoảng cách xa, tránh làm phiền không gian riêng tư của ông chủ, xem ra buổi hẹn hò này cũng không tồi chút nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương