Chương 20: Điều bất khả

35 5 0
                                    

Rầm
Một tiếng động lớn phát ra
Cả người Seto bị ném một cách không thương tiếc về phiá đống gạch vụn. Cậu đau đớn nhăn mặt. Trên trán xuất hiện một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Seto lồm cồm đứng dậy, phuỉ đống đất đá trên người mình. Trên người cậu, đâu đâu cũng thấy có dấu tích cuả vết thương. Seto phụt xuống đất một ngụm máu nhỏ rồi đưa tay chuì miệng:
- Ây, rách cả miệng thế này
Bọn người mặc đồ đen kia nhìn Seto, cảnh giác. Nhìn bộ dạng bọn chúng̣ thì có vẻ như Seto không phải người bị ăn đòn duy nhất ở đâu. Seto liếc nhìn một lượt bọn chúng̣ rồi nhếch môi:
- 5 chọi 1 thế này không phải bất công lắm sao? Đã vậy tao lại còn phải tay không chơi hết lũ chúng mày.
Bọn chúng có vẻ phản ứng trước câu nói cuả Seto. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt chúng có chút gì nóng giận. Xem ra chọt đúng ngòi rồi ha. Cậu vừa nghĩ vừa cười nhạt. Tự hỏi không biết xong vụ này mình có được về nhà đi tắm không? Cậu đã 2 ngày rồi chưa tắm. Người cứ ngứa ngáy khó chịu. Lập tức, cả năm tên lao nhanh về phiá cậu. Seto giật mình nhảy vọt ra sau để tránh cú đòn hiểm cuả một trong năm tên đó. Cậu nhặt một thanh sắt hoan rỉ gần đó, khuôn mặt liền thay đổi:
- Thế trận cân bằng .
.
.

- Khốn kiếp
Kano nghiến răng, tay ôm lấy phần bên vai vừa bị lãnh trọn một nhát kiếm. Vết chém khá nông nhưng máu vẫn thấm ướt cả một mảnh áo. Shintaro cũng không khá khẩm hơn mấy. Cậu vừa bị hai tên trong số những tên áo đen kia sử dụng red eyes cuả bản thân khiến cậu bị bỏng lạnh. Hai tên này không biết thuộc loại red eyes nào. Shintaro không thể nào nhìn thấy màu cuả red eyes khi chúng sử dụng năng lực đó. Tại sao lại vậy chứ??? Shintaro nghiến răng, cố chiụ đau do cú bỏng mang lại. May mà không nặng. Shintaro nghĩ thầm, đưa mắt liếc phần cánh tay bị thương.
- Bọn chúng rốt cuộc là thứ gì???
- Không biết. Nhưng chắc chắn không thể là red eyes được
Kano nói, thở hổn hển. Mất máu khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Shintaro liếc nhìn chúng rồi nói:
- Xem ra thực lực hai bên chênh lệch quá xa
- Phải. Cứ đánh nữa thì không khéo người thiệt mạng là chúng ta chứ chẳng chơi
Kano nói, trán lấm tấm mồ hôi. Bọn chúng thật sự đã chọn một không gian cực chuẩn. Đoạn đường này tuyệt nhiên rất vắng người qua lại. Khó có thể lợi dụng người qua lại mà trốn được. Khỉ thật. Bốn tên áo đen trước mặt vẫn bao quanh khiến Kano muốn mở đường cũng không được. Cậu liếc qua cánh tay bị bỏng cuả Shintaro. Dựa vào vết bỏng có thể biết nó là loại bỏng thế nào mà tìm cách sơ cứu. Nhưng giờ, phần vai trái khiến cậu cử động tay cũng khó khăn chứ đừng nói là đánh tay không với lũ này. Làm sao đây??? Không để Kano có thêm thời gian suy nghĩ. Hai tên trong bọn chúng lập tức lao nhanh về phiá cậu. Đôi mắt đỏ cuả chúng ánh lên sát khí. Shintaro cũng lao nhanh về phiá chúng. Trong đôi mắt cậu, những vệt đỏ lại hằn lên. Cậu tung một nắm đấm về phiá bọn chúng. Một dòng điện phóng tới. Nhanh chóng, cả hai né được đòn vừa rồi. Nhanh như cắt, một tên lao tới, tung môṭ cú đá vào phần vai phải cuả cậu. Shintaro không tránh kịp, cậu lãnh trọn nó.
Rầm
Shintaro bị đá bay. Cả người cậu đập vào tường. Cảm tưởng như các khớp xương trên người cậu vỡ vụn. Đau đến tím mặt. Phiá Kano, hai tên áo đen còn lại vung kiếm như điên loạn về phiá cậu, khiến cậu né đòn muốn tắt thở. Bọn chúng đều là những tay kiếm đạo giỏi. Chỉ cần sơ hở trúng thên một đòn thôi cũng đủ. Kano liếc nhìn phần vai đang không ngừng rỉ máu. Vết chém nông nhưng miệng vết thương lớn. Cứ để thế này về lâu về dài sẽ thành bất lợi lớn.
- Chết tiệt
Thế trận này, không đánh cũng đủ biết ai thắng. Năng lực cuả cậu có thể chữa lành vết thương nơi vai,  ngặt nỗi bọn chúng lại không cho cậu thời gian để vận hành red eyes. Kano nghiến răng, lao về phiá bọn chúng. Cậu liên tục tung những cú đấm như trời giáng về phiá bọn chúng. Có một điều khiến Kano chú ý. Đó là bọn chúng chỉ đang cố làm cậu và Shintaro bị thương mà không hề có ý định giết. Điều đó có nghĩa bọn chúng muốn bắt sống cả hai về. Đó chính là một lợi thế. Kano nhân lúc bọn chúng vì tránh đòn mà sơ ý, cậu tóm cánh tay cầm kiếm cuả một tên, bẻ ngoặc ra sau. Tên này đau đớn nhăn mặt, miệng khẽ phát ra tiếng rên. Tên thứ hai thấy thế liền lao tới, định giải nguy cho đồng đội. Bất ngờ, một tia điện xoẹt ngang, làm tên kia theo phản xạ luì lại. Chớp lấy cơ hội, Kano cướp kiếm từ tay tên áo đen rồi dùng sức tung một cú đá khiến tên này ngã xuống, ôm lấy tay mà lăn lộn. Có kiếm trong tay, Kano nhanh chóng lao về phiá tên còn lại. Một màn đấu kiếm được diễn ra. Tiếng kim loại va vào nhau chang chát. Giành lại thế chủ động, Shintaro cũng nhanh chóng vận hành red eyes cuả mình để hạ gục đối phương.
.
.
.
" Đường phố về đêm lung linh ánh đèn, tiếng cười nhộn nhịp khắp muôn nơi
Em lặng lẽ dõi theo bước chân anh
Chẳng biết suy nghĩ này đến được anh bao nhiêu
Em lúc nào cũng lén nhìn để kiểm tra như thế....... "
Tiếng hát diụ nhẹ cuả Momo vang lên. Xung quanh mọi người đều đang im lặng lắng nghe.
.....
- Xong, hôm nay thế này là ổn rồi
Momo tháo tai nghe ra, thở phào nhẹ nhõm. Chị quản lý bước vào, đưa cô một chiếc khăn lông ẩm:
- Em vất vả rồi
- Không có gì mà chị- Momo cười, đưa tay đón lấy chiếc khăn rồi lau mặt. Công việc hôm nay thế là xong. Cô đưa tay lên, định nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra là chiếc đồng hồ đeo nơi tay đã không cánh mà bay. Hoảng hốt, cô lập tức hỏi chị quản lý:
- Ino-san, chị có thấy chiếc đồng hồ đeo tay cuả em đâu không??? Lúc nãy rõ ràng là vẫn còn
- Chiếc đồng hồ cũ đó hả??? - Nhận ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt cuả Momo, chị quản lý suy nghĩ một lúc rồi nói- Hồi nãy không phải em tháo ra để vào wc sao??? Chị nghĩ chắc nó ́vẫn nằm trên bàn ở phòng chờ đó
- Vậy ạ? Em cảm ơn chị
Momo nói rồi phóng nhanh đi. Chị quản lý nhìn theo, thắc mắc:
- Không biết chiếc đồng hồ đó có gì mà em ấy hoảng hốt thế nhỉ??
Momo lao nhanh về phiá phòng chờ. Trên chiếc bàn trang điểm, quả nhiên là chiếc đồng hồ cuả cô đang nằm yên bình trên đó. Momo khẽ thở phào:
- May quá
Momo đeo lại chiếc đồng hồ vào tay. Chiếc đồng hồ màu cam nhạt với dây đeo bằng da này là món sinh nhật Shintaro tặng cô. Cô nhìn chiếc đồng hồ, nhẹ mỉm cười. Phiá tấm màn che, một bóng đen đang đứng đó. Hắn cẩn thận đeo vào một chiếc mặt nạ thở rồi rút ra từ trong tuí một lọ thuỷ tinh màu tím nhỏ, ném mạnh xuống đất
Xoảng
Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Momo giật mình qua lại thì thấy một chiếc bình thuỷ tinh đã bị bể nằm trên sàn. Quái lạ, sao lại có chiếc bình này ở đây? Momo tiến lại gần, quỳ xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Một mùi hương nhẹ phảng phất khiến Momo cảm thấy khá dễ chịu. Nhưng đầu óc cô đột nhiên trở nên choáng váng. Hai mí mắt cô dần nặng triũ. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt....
Phịch
Momo ngã vật ra sàn, bất tỉnh. Lúc này từ phiá sau tấm màn, bóng đen kia mới bước ra khỏi chỗ trốn. Hắn tiến lại phiá chỗ Momo, nhếch môi:
- Bắt được cô rồi, Momo Kisagari
Cộc.... cộc...... cộc
- Momo, em có trong đó không?
Tiếng chị quản lý vang lên. Hắn liếc mắt nhìn về phiá cửa, bất giác, đôi môi lại vẽ lên một nụ cười bí hiểm. Không nghe thấy tiếng trả lời, chị quản lý đẩy cửa bước vào:
-Momo???
Nhưng căn phòng vắng lặng như tờ. Chị bước vào, có cảm giác có gì đó không bình thường. Chân chị đạp phải những mảnh thuỷ tinh vỡ. Chị cuí xuống. Lập tức muì hương đó ập vào muĩ khiến chị xoay xầm. Chị lập tức bịt muĩ lại. Đây không phải là hương mê sao??? Linh tính như thể có điều gì không ổn xảy ra, chị đưa mắt nhìn dáo dát để tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì.
Momo!!!!

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ