Chương 35:VÙI HOA DẬP LIỄU KHÔNG LƯU TÌNH.

217 3 0
                                    

Tống Thế An nói có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Tô Đường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, ở viện Phúc Thụy vẫn còn lão thái thái nữa.

Tuy lúc trước lão thái thái đã từng nói câu khiến người ta chấn động: "Cháu ở đây, cháu là quy củ", nhưng trước khi động thủ chấn chỉnh Tây Uyển, cũng phải hỏi ý lão nhân gia ngài một chút đã.

Tô Đường búi một búi tóc đơn giản, thay đổi xiêm y màu xanh đen - bộ y phục này nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, thêm khí thế ngập tràn nữa, rất thích hợp với việc đi đàn áp người khác.

Nhưng vừa bước ra cửa, Tô Đường nhìn tiết trời bên ngoài, đột nhiên nhớ ra chiều còn phải đi lo liệu thủ tục, nhưng hiện giờ trong phủ đang có chuyện thế này, nàng cũng không có cách nào ra ngoài được. Nghĩ một chút, Tô Đường liền sai Hỉ Thước ngồi xe ngựa cầm theo bạc ra ngoài tìm tiểu Mạc, để tiểu Mạc toàn quyền xử lý.

Phân phó hết mọi việc xong, nhìn Hỉ Thước rời đi, Tô Đường mới đi về phía viện Phúc Thụy. Có điều, vừa đến cửa viện, còn chưa vào trong nhà, nàng đã nhìn thấy Cẩm Tú tươi cười bước từ trong ra.

"Bà nội có đây không?" Tô Đường hỏi.

Cẩm Tú đáp: "Lão phu nhân thấy người không được khỏe nên đã ngủ rồi, hôm khác thiếu phu nhân lại đến đi."

Nhìn Cẩm Tú cười hiền hòa như thế, trong lòng Tô Đường hơi lay động, lão thái thái thấy không khỏe đúng lúc ghê.

Cẩm Tú quan sát sắc mặt Tô Đường, thấy nàng không thể hiện rõ vui buồn hay giận dữ gì, liền nói lại theo ý lão thái thái dặn dò: "Lão phu nhân nói, bệnh của bà có lẽ phải mất một thời gian mới khỏe được. Mọi chuyện từ trên xuống dưới của phủ này e phải phiền thiếu phu nhân lo liệu."

Tô Đường cười cũng hiểu rõ mọi chuyện. Lão thái thái, người cao tay thật, vừa đoán trước được là trong phủ sắp loạn lớn lập tức không thèm quan tâm nữa, là vì vai vế của mình hay vì e ngại thân phận của Tây Uyển? Cứ vậy mà viện cớ tự đẩy mình sang một bên, sau đó dùng người khác làm vũ khí để lợi dụng, quá lợi hại!

Có điều, ừ, dù sao vì mình vì người, nàng cũng muốn xử lý Như Ý, nên không ngại để hai bà cháu nhà này lợi dụng một chút.

Tô Đường ra cửa, đưa người đi thẳng về phía Tây Uyển.

Khi quay về viện Lưu Vận, mí mắt Như Ý giật liên tục, sai người đi đến phòng bếp lấy tổ yến cũng bị trả lời một câu "không có" khiến nàng ta càng bất an hơn.

Nàng ta cắn môi ngồi trên ghế dựa, trong đầu nhanh chóng tính toán, cảm giác trên mặt vẫn hơi rát rát đau đau, nàng ta lại càng oán hận Tô Đường hơn - từ bé đến giờ, chưa từng có ai dám đối xử với nàng ta như vậy, chờ đó, nàng ta sẽ báo với Hoàng thượng, để ngài ấy phân xử cho nàng ta!

Cát Tường đã sớm bị gương mặt thâm trầm của Tống Thế An dọa đến vỡ mất, cũng không suy nghĩ lạc quan được như Như Ý, lúc này, nàng ta đứng ngồi không yên, kích động nói: "Bây giờ phải làm thế nào đây? Tướng quân yêu thương tiểu Tuyên Tử như vậy, hiện giờ tiểu Tuyên Tử rơi xuống nước còn hôn mê không tỉnh nữa..."

Tướng  Quân  Viết  Giấy Từ   Hôn  Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ