Part 1

664 31 0
                                    

Reeeeng....

Tiếng chuông báo thức được lặp trình kêu vang khắp phòng vào buổi sáng chuyển mùa, lôi kéo người trong chăn thoát khỏi cõi mộng nhưng dường như chỉ âm thanh ấy thì không đủ sức làm ai đó bật dậy. Nên chiếc đồng hồ mau chóng nhận sự trừng phạt buộc phải tắt đi âm thanh bởi hành động trả thù của cậu trai trong chăn, nhưng ai đây vẫn là không thể đắm chìm trong giấc ngủ đủ lâu theo ý mình khi lại bị tiếng nhạc từ điện thoại đánh thức.

Vì thế tâm tình của kẻ không được đáp ứng nhu cầu chẳng tránh khỏi khó chịu, hậm hực đáp máy.

- Alô. Cậu đang làm gì thế? Giọng nói mang chút thắc mắc lẫn tức giận của người đã đứng dưới nhà kẻ ham ngủ_ Lee Sungyeol hơn 30phút.

- Tớ đang ngủ. Có gì không?

Câu trả lời đầy tỉnh táo của cậu làm người tài xế bất đắc dĩ_Kim Myungsoo không khỏi phát hỏa.

- Tớ cho cậu 15phút, 15phút không có mặt ở ngoài cổng nhà thì hôm nay tự cuốc bộ đi học.

- Khoan...

Sungyeol chưa kịp nói tròn câu thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng dập máy, chỉ còn nghe tiếng tút...tút... và sự uy hiếp của Myungsoo rất hiệu quả, khi ai đó có mặt dưới nhà đúng thời gian quy định. Nhưng 15phút có lẽ là quá ngắn ngủi để chuẩn bị với một tên lề mề, hiện trạng quần áo trên người Sungyeol xốc xếch xem như vừa mới kết thúc ngày học dài chứ chẳng phải mới bắt đầu và Myungsoo ngồi trên xe máy trông thấy dáng vẻ trước mắt đương nhiên liền lắc đầu, thở dài:

- Cậu chỉnh quần áo lại đi. Cậu mới vừa tan học à.

Biết mình lôi thôi Sungyeol mau chóng chỉnh quần áo, cũng vừa không thôi trách móc kẻ hối thúc, biến mình thành người chẳng nguyên tắc, trật tự.

- Nếu tớ không làm vậy con sâu lười nhà cậu có chịu lẹ không? Lên xe đi.

Myungsoo nói rồi khòm lưng xuống, gỡ hai thanh để chân phía sau cho con sâu lười như một việc bình thường hay làm, nhưng thật việc đó có phải là cách đối xử hàng ngày đối với mọi người hay không thì chỉ một mình cậu biết. Tuy nhiên có thể khẳng định chắc chắn một việc tên Lee Sungyeol chẳng để tâm về hành động này.

- Cùng đi ăn sáng không? Myungsoo lái xe, bụng mang đến cảm giác trống rỗng.

- Cũng được.

- Ở đâu?

- Chỗ nào ngon. Bởi cậu là người mời.

Tài xế kiêm quản lý_Kim Myungsoo sau khi nghe câu nói đầy gắn ghép của Sungyeol không hỏi thêm gì. Chẳng lâu sau cả hai đến một quán ăn nhỏ thường lui tới của cậu, gọi hai phần mì, món ăn tiện và nhanh nhất trong chuỗi thức ăn. Trong lúc dùng bữa như nhớ đến một việc, Sungyeol hỏi:

- Sáng nay cậu đứng đợi tớ bao lâu vậy?

- 5phút!

- YA! Kim Myungsoo. Cậu có quá đáng không vậy? Chỉ mới đợi 5phút đã hối như thế rồi.

Sungyeol nổi giận khi nghe khoảng thời gian Myungsoo bỏ ra, cậu cứ tưởng rằng bạn mình chắc đã đến rất lâu nên liền hấp ta hấp tấp, nhưng nào ngờ người này chỉ mới chờ vài phút và tuyMyungsoo không một chút để ý đến thái độ ấm ức của người đối diện mà tiếp tục dùng bữa.

Cậu Có Thuộc Về TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ