Chương 33

135 7 0
                                    

Woohyun đưa Hyomin và Junhyung về, trên đường đi Hyomin nhớ lúc mẹ Jiyeon vừa đến, Woohyun đã gọi "dì", thì thắc mắc hỏi:

"Sao anh lại biết bà ta là mẹ Jiyeon?"

Woohyun nhếch môi, cười khổ rồi đáp: "Trước khi ra nước ngoài anh có đến nhà Jiyeon, và đã gặp mẹ cô ấy."

Hyomin đờ người, "Nghe Jiyeon nói anh chẳng đã nhầm anh Jiyeon là thanh mai trúc mã với cô ấy, nên đã quay đầu đi luôn sao? Hóa ra anh còn gặp mẹ Jiyeon nữa à?"

Woohyun trầm lặng, lắc đầu không nói gì. Anh không nói, cũng không biết phải nói gì, thực ra lần ấy anh đã vào nhà Jiyeon, muốn thử khuyên bố mẹ cô, để họ nhìn thấy thành ý của anh, để họ biết anh thực sự yêu Jiyeon. Bà Park đã tiếp anh, rất lãnh đạm bảo với anh rằng Jiyeon sẽ không theo anh ra nước ngoài, vì cô đã có người đính hôn, là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tất nhiên là anh không tin, thế là bà Park đưa anh đến bờ sông, từ xa đã thấy Jiyeon đang đùa nghịch với Hyojoon, thế nên anh đã tin rồi...

Sau khi về nước, anh không nói rõ chuyện này với Jiyeon, chỉ nói lúc ấy anh đã hiểu nhầm, nhưng không nói sự hiểu lầm đó là do mẹ cô tạo nên, vì anh không muốn cô vì anh mà nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào với mẹ nữa, dù sao họ cũng là mẹ con, rồi sẽ có ngày ở gần bên nhau. Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao là một người mẹ mà bà Park lại nói dối như thế.

Hyomin thấy anh nói những câu mâu thuẫn với nhau thì muốn hỏi nữa, nhưng đã bị Junhyung ngăn lại, cô nàng hơi bực bội:

"Sao anh lại kéo em? Hôm nay toàn kéo kéo đẩy đẩy, có gì anh cứ nói đi? Cứ làm mấy trò vớ vẩn!"

Junhyung đờ đẫn nhìn Hyomin một lúc, ánh mắt dần ánh lên vẻ giận dữ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chỉ buông tay ra, ấm ức quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Woohyun thấy họ lại cãi nhau vì mình, muốn khuyên đôi câu nhưng há miệng ra lại không biết nói gì, chỉ còn nước thở dài bảo:

"Hyomin, Junhyung có ý tốt thôi, em nổi giận với anh ấy làm gì kia chứ."

Hyomin cũng biết Junghyung chỉ muốn ngăn mình không nói ra những lời quá đáng, nên mới nhắc nhở liên tục như vậy, nhưng cũng không biết là vì trong lòng cô đang tức giận hay sao, mà cứ thấy không vừa mắt với anh, nên mới hét lên mấy câu, giờ đây nghe Woohyun nói thế cũng cảm thấy hơi hối hận, nhưng vì vướng Woohyun ở đây nên không thể xuống nước xin lỗi được, đành hừ một tiếng rồi thôi.

Bà Park ra khỏi phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại, thấy Hyojoon vẫn ngồi xem phim hoạt hình thì vội vàng điều chỉnh nhỏ tiếng lại dỗ dành Hyojoon đi ngủ, Hyojoon bĩu môi dài thượt, anh vẫn còn nhớ lúc Tết năm rồi đã ngủ ở phòng nào, bây giờ mẹ mình đưa Nara vào thì nói với vẻ không vui:

"Nara ngủ ở phòng con rồi, con không có chỗ ngủ."

Bà Park nhìn Jiyeon, cô đứng lên khỏi salon, mở cửa phòng Hyomin ra rồi dịu dàng nói với Hyojoon:

"Anh, anh ngủ phòng này nhé, được không?"

"Vậy còn em?"

Cô cười dịu dàng: "Em không ngủ, em còn việc phải làm. Anh ngủ đi, ngủ dậy rồi mới đi chơi với Kim Myungsoo được."

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ