[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 42]

2.5K 35 7
                                    

Chap 42

Part 1

---Flash back---

_Ai cũng vậy, sinh ra một mình, lớn lên một mình, chết rồi cũng còn một mình, nhưng anh tin từ ngày gặp em, cuộc đời chúng ta gắn liền với nhau, anh không còn một mình, em cũng không. Vậy mà... em lại trả lại nhẫn cho anh. Em có biết vì sao em muốn đeo nhẫn ngón giữa mà anh lại cứ ép em phải đeo ngón áp út không? Vì nếu áp hai bàn tay lại với nhau, ngón áp út hầu như chẳng bao giờ có thể tách rời nhau...

_Anh chỉ nghĩ rằng nếu như ở bên em là hạnh phúc mà không nghĩ cho em, chắc gì đối với em đã vậy. Anh thật ích kỷ. Bao năm qua không có em, anh đã học được cách tự vấp ngã, tự đứng lên, trải qua những khó khăn nhất một đời người gặp phải, anh chẳng còn sợ điều gì cả. Bây giờ, anh chỉ hi vọng em có thể tin tưởng và đi theo anh. Nhất định... anh sẽ trải hoa trên đường em đi... Khó khăn qua hết rồi, chỉ còn tương lai phía trước mà sao em nhẫn tâm đến vậy?

Junhyung lúc nãy vuốt má cậu, bây giờ lại ngồi quay lưng lại. Nhìn dáng người ấy, Yoseob chỉ muốn ngồi dậy để sưởi ấm cho anh nhưng cậu không thể bước ra khỏi nỗi sợ hãi một lần nữa yêu nhau rồi lại rời xa nhau.

_Nalc dính líu vào phi vụ rửa tiền cho giới quan chức, là tin mật Anna cung cấp cho anh từ khi cô ấy xin nghỉ. Chồng cô ấy đang cố gắng điều tra nhưng khó lòng mà lấy được thông tin gì nên anh đã định sẽ cưới Jessica, có tập đoàn Doz trong tay, ngay cả Nalc có thể cũng nắm được. Nhưng... anh chỉ sợ em sẽ tổn thương.

_Nếu có thể điều tra ra, anh chỉ muốn rời bỏ thật xa Seoul như em muốn, nơi xô bồ chen chúc, suốt ngày chỉ tiền này thật khiến người ta phát điên. Sống nhàn nhã... Bây giờ anh thích rồi...

_Mà... em đâu có còn yêu anh? ? ?

Lúc Junhyung buồn ngủ cũng là lúc Yoseob dậy kéo anh lên giường. Mấy năm rồi mới được nằm cạnh, nhịp thở cách chưa đầy một gang tay mà tưởng chừng cả thập niên rồi chưa được gần đến thế...

Làm sao mới tốt, làm sao mới không đau nữa, làm sao mới quên được?

Làm sao cứ có ý định ra đi thì lại níu kéo nhau lại?

Làm thế nào đây hả anh?

---End flash back---

***

Chiều hôm đó cậu không tới văn phòng, đầu vẫn còn cảm giác đau, hơn nữa Junhyung đã nói vậy, đến cũng chỉ thấy khó xử.

Hôm sau, Yoseob dậy từ sớm, không thấy Junhyung tới đón cậu đi làm như mọi ngày nữa, lại thấy trong tim có chút nhớ nhung. Thi thoảng lại thấy hình như mình thiếu thiếu gì đó bên cạnh.

Haiz... thói quen thôi mà.

Cậu hít một hơi dài, khóa cửa, bấm thang máy xuống gara rồi lái xe đến công ty. Dạo gần đây cũng không thấy Gikwang tới làm phiền nữa nên cũng đỡ mệt. Mà sao không thấy Gikwang, cậu lại thấy nhơ nhớ? Đấy, rõ ràng là thói quen mà.

Cậu đến văn phòng sớm, quét dọn một lượt mới có người tới.

_Ủa, cậu không đi cùng sếp sao?

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ