GT :
VƯƠNG TUẤN KHẢI là Hắn
NGUYÊN NGUYÊN là cậu
--------------
Ság sớm sao khi hai người đám cưới cậu đi chợ làm đồ ăn cho
hắn ăn để đi làm .cậu vừa làm
xog thì hắn đã thức rồi " ôg xã
anh dậy rồi àk.mau xuốg ăn ság
đi " ừk vk ui .hắn đag ăn nghe
được cuộc gọi đt " nhưh vẻ mặt
hắn khôg còn vui vẻ y như lúc
ban đầu nữa ." Cậu thấy vậy hỏi
hắn ." Anh cóa sao khôg vậy
".anh khôg sao." Cậu nhìn thấy
mặt anh nghi ngờ sẽ xảy ra
chuyện cậu đi theo anh xem thử
".thật ra hắn đi tới một khu tòa
nhà lớn để gặp ai đó."Cậu nhìn
thấy hắn bước vào cậu cũng đi
theo sau."hắn bước vào có một
người phụ nữ ra mở cửa sao đó
hắn cũng đi vào."thì ta hắn cóa
con riêng ở với thanh thanh .tên
con hắn là tiểu kỳ một bé gái
thông minh,nhanh nhẹn".tiểu kỳ
chạy lại ôm cổ hắn,hôn hắn."sao
mấy ngày qua baba khôg đến
thăm tiểu kỳ". Baba bận công
việc nên khôg đến thăm con
được để mai baba dẫn con đi
chơi nha ." Nó gật đầu nhìn hắn"
hắn kêu tiểu kỳ vào phòng mình
chơi để nói chuyện với thanh thanh.Ả thì mặc áo sơ mi phọt dài từ
trong phòng đi ra . Chưa kịp nói
chuyện gì thì có người bấm
chuông cửa . ' Hắn bước ra mở
cửa thì thấy cậu hắn ngừng lại
một chút mới chiụ mở miệng.
tại sau em lại ở đây .không đựơc
à.mà anh cũng đây cơ mà . Anh
định không cho em vào nhà à .
'Em vào đi'.Cậu vừa bứơc vào thì
thấy Thanh Thanh va tiểu kỳ ở
trong nhà nên cậu bất ngờ .' Cậu
hỏi cô là ai '. Mày ko biết à , tao
là vợ VƯƠNG TUẤN KHẢI ' sao'
Ko phải vậy đâu em à ' chỉ là'
hắn chưa kịp nói xong thì ả ta
vào họng hắn nói .' Chỉ là cái gì
anh và em đã có con rồi ko phải
hay sao .' Ko lẻ nó cũng là vk anh
ak .cô nói đúng lém .' Đây là vk
tôi ' . Tôi và cô chỉ là ngoài ý
muốn thoy.' Cô đừg tưởg cô có
con vs tôi thì tôi sẽ đồng ý lấy cô.
' Cô đừng mơ tưởg viễn vog nữa '
Cậu đứng kê bên nghe hai người
Trah luận đổ tội cko nhau .' Hắn
thấy mặt cậu chả còn nụ cười gì
nữa ùi '
---------------------chuyển máy wayCậu bõ đi chổ hỗn độn
đó." Hắn cũng đi theo cậu ở phía
Sau ".mỗi bước đi của cậu hắn
điều thấy tất cả ." Cậu về tới nhà
Mặt cậu như ban đầu ".Em có sau ko.'Cậu vẫn ko trả lời'.
Anh biết lỗi rồi , em tha lỗi cho
Em tha lỗi cho Anh đươc không. 'Anh xin em nói chuyện đươc không em đừng im lặng vậy mà'
Anh đừng nói nữa mau ra khỏi phòng cho tôi .'hắn vẫn đứng yên một chỗ'.Anh mau ra ngoài cho tôi 'cậu hét lớn '.hắn bước ra khỏi phòng. Hắn thấy cậu bữa tối cũng không ăn. 'Hắn lo lắng cậu sẽ bị bệnh'. Hắn lên phòng rõ cửa không ai trả lời. Hắn đạp cửa xông vào trong. Thấy cậu ngởi gốc giường .hắn chạy tới đỡ cậu dậy mà cậu giãy dụa trong lòng hắn.
Em ngồi im cho anh nếu không đừng trách anh. 'Cậu vẫn giãy dụa ' Hắn nhào tới hôn cậu trên môi. 'Cậu đẩy hắn ra'.Ság sớm hắn đi làm hắn qua phòng cậu chào tạm biệt. Mà cậu chả hình hắn 1 cái nào. Hắn vừa đi khỏi nhà. Tôi tự đi được rồi không cần anh phải đở tôi." Suốt hai tuần qua cậu chẳn thèm nói chuyện với hắn.hắn không nhìn thấy nụ cười của cậu mỏi ngày.hắn cũng chẳn được ngủ chung với cậu"sáng hắn dậy sớm đi chợ làm đồ ăn cho cậu,làm xong đồ ăn thì hắn cũng đi làm.khi cậu thức dậy cậu xuống bếp thì thấy một tờ giấy và một dĩa đồ ăn ở trên bàn."Vương Nguyên à em phải hết đồ ăn đó nhe ,em không ăn anh rất đau lòng vì anh mà em đã bỏ bữa ăn vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu,anh đi làm đây chìu anh sẽ về với em .''Tạm biệt Vợ Iu"
-cậu ăn xong thì lên phòng, cậu lấy điện thoại mình ra điện cho chí hoành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot : Em À! Hãy cho Anh Một Cơ Hội -KaiYuan
RomanceNgược, hài và con au hơi biến thái