Chương 108: Bầu trời tự do không anh

13 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Lạc Thần Vũ vẫn cùng Lôi Hiểu ăn sáng như bình thường, không khí vui vẻ ngập tràn cả ngày hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ đẹp, hiện thực vẫn là hiện thực, không có cách nào thay đổi


Lục Triết rất đúng giờ lái xe đến trước cửa chờ Lôi Hiểu, giờ phút này, mọi cảm xúc trong đầu cô đều tê liệt


Lạc Thần Vũ cũng ngây người đứng đối diện với Lôi Hiểu, bốn mắt nhìn nhau, mà sao tư vị lại không giống như trước kia nữa


Hắn khó khăn lắm mới bước đến vòng tay ôm cô, ngập ngừng mãi có lẽ đã lấy được chút dũng khí, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

-"Chúc em hạnh phúc, người thương của anh"


Tám chữ này khiến trái tim trong lồng ngực Lôi Hiểu co thắt dữ dội, nước mắt thi nhau tuôn rơi, thấm ướt vai áo Lạc Thần Vũ


Hắn vỗ nhẹ vài cái lên lưng cô, nói:

-"Được rồi, người tốt đang đợi em ở ngoài kia, hãy mau đi tìm hạnh phúc của em đi"


Nói xong, hắn trực tiếp đẩy cô ra, không chút lưu tình, Lôi Hiểu còn đứng lại nhìn thêm vài giây rồi mới quay lưng rời đi


Ngày hôm nay, cô bước ra khỏi cánh cổng lớn của Lạc gia, có lẽ cả đời này cũng sẽ không quay lại nữa


Đến sân bay, giữa dòng người tấp nập xô bồ, tuy trong lòng cô vốn đã biết rõ nhưng khi đứng trước cổng soát vé, ánh mắt vẫn lưu luyến quay lại nhìn về phía sau, chờ đợi một bóng dáng sẽ xuất hiện ở nơi đó


Lục Triết thở dài ảo não, hỏi:

-"Em đang chờ anh ta sao?"


Lôi Hiểu cúi đầu, mỉm cười một cái:

-"Anh ấy sẽ không tới đây đâu, không bao giờ"


Lục Triết nắm lấy tay cô, tựa hồ muốn cho cô thêm chút khích lệ, bước chân chậm rãi hướng thẳng về con đường phía trước


10 phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng sẵn ở ngoài sân bay, bên trong lớp cửa kính dày, Lạc Thần Vũ giơ tay xem đồng hồ, qua cửa sổ nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay chở Lôi Hiểu vừa vặn bay qua


Hắn lặng lẽ dõi theo chiếc máy bay đó đi rất xa rất xa, đến khi tầm mắt không thể nhìn thấy được nữa thì mới chịu từ bỏ


Giọng nói mang đầy ưu tư và trầm mặc:

-"Cô ấy đã đi thật rồi"


Vu Phong ngồi ở ghế trợ lái phía trước, tuy rằng lúc này không tiện quay lại nhìn biểu tình của Lạc Thần Vũ, nhưng dựa vào một câu nói kia thôi là đã đủ để hiểu được rồi

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ