Ngày hôm sau, Jiyeon bảo Woohyun nghỉ một ngày để đến đưa họ đi mua đồ, bà Park không yên tâm Jiyeon và Hyojoon, sợ Hyojoon làm hỏng việc, cũng e ngại Jiyeon khiến tình hình xấu đi nên cũng theo lên xe. Trên đường đi, Woohyun cũng thử trò chuyện với bà Park, trong lòng bà vốn không ưa Woohyun lắm, nhưng ngại có Nara trên xe nên cũng không tiện tỏ ra mặt, vì thế cũng nói vài ba câu với anh, có vẻ như ngầm chấp thuận quan hệ giữa Jiyeon và Woohyun.
Woohyun thực ra không tán thành sự thỏa hiệp của Jiyeon, nghĩ rằng "cưới" vợ cho Hyojoon vốn là một chuyện quá ư hoang đường, không có đạo đức, trong tiềm thức càng bị ảnh hưởng bởi Hyomin, cho rằng cứ thế này thì chỉ đổi lấy việc bà Park càng khắc nghiệt hơn thôi. Nhưng anh không dám tỏ vẻ gì trước mặt mẹ vợ tương lai, chỉ nhân lúc mọi người không chú ý mà lén hỏi Jiyeon:"Thật không ngăn cản được à?"
Jiyeon cười khổ rồi lắc đầu, nếu có thể thì cô cũng không muốn sự việc phát triển đến mức này. Tính khí của mẹ cô hiểu rõ, cho dù có phản đối cũng chẳng thể khiến mẹ thay đổi tí nào, mà chỉ khiến mọi người đau khổ hơn thôi. Những việc mẹ đã quyết định thì không thể nào thay đổi, mà đêm qua cô nằm trên salon cũng đã nghĩ ngợi rất lâu, đã nguội lạnh tâm ý với gia đình, đã không còn muốn lo nghĩ nữa.
Cả ngày Hyojoon đều tỏ ra không vui, hỏi mấy lần là tại sao Myungsoo không đến, chẳng phải đã hứa sẽ đưa anh đi công viên chơi hay sao? Sao lại cứ đi mua quần áo mãi thế? Woohyun nghe thế thì có vẻ thiếu tự nhiên, anh cũng muốn lấy lòng Hyojoon, nhưng thật sự không biết phải đối xử với Hyojoon thế nào, cũng chẳng thể đối xử với một người đàn ông như đối xử với trẻ con được.
Cả một nhóm người nhìn rất kỳ quặc, luôn khiến những người bộ hành chú ý đến. Bà Park dù đến đâu cũng phải mặc cả với người ta trước, cũng bất chấp họ có giảm giá hay không. Woohyun khéo léo nhắc bà mấy lần, nhưng bà vẫn cứ đến nơi là mặc cả ngay, sau đó than thở món đồ không đáng giá đó. Woohyun nhìn thấy những cô bán hàng nhìn mọi người với ánh mắt kỳ lạ là mặt lại nóng hực, cuối cùng anh chỉ đi theo phía xa xa, thấy Jiyeon mua đồ rồi mới tiến đến cầm hộ, sau đó lại lỉnh ra phía sau.
Jiyeon cứ lẳng lặng không nói, ngay cả với Hyojoon cũng chẳng mấy khi đếm xỉa đến, chỉ dẫn bà Park và Nara lang thang hết khu thương mại này đến khu bách hóa khác. Nara đòi rất nhiều thứ, Jiyeon cũng chẳng ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý, đến mức bà Parkn cũng bắt đầu thấy xót tiền, mấy lần cười giả lả khuyên Nara hay là dạo xem đã rồi hẵng mua, biết đâu có thứ khác hợp hơn. Nara không nói năng gì, chỉ lạnh mặt rồi quay đầu bỏ đi ngay, bà Park lại vội vàng theo sau gọi "mua đi mua đi". Jiyeon chỉ cười lạnh, sau đó móc tiền, mua!
Suốt một ngày dù không mua quần áo hàng hiệu nhưng cũng tốn hết một triệu năm trăm won (1tr5w = 30 triệu VNĐ >o<), bà Park xót tiền đến mức mặt tái xanh cả. Jiyeon không chịu để Woohyun chi tiền mà chỉ tự thanh toán, không chỉ tiêu hết số tiền cô để dành mà còn nợ thêm năm trăm ngàn won nữa.
Buổi tối Hyomin đến thăm Jiyeon, nghe mọi việc sau thì giận dữ cốc thẳng vào trán Jiyeon, hậm hực hét:
"Cậu sĩ diện cái gì chứ? Có hiểu không? Jiyeon, cậu làm tớ thất vọng quá, cậu không thể 'cương' với mẹ cậu được một lần à? Bốn năm trước cậu còn dám đoạn tuyệt quan hệ, sau bây giờ không dám nữa? Lớn bằng này rồi sao mà dại thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanfictionThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...