Chap 18
Một tuần qua đi, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ của nó, tình cảm của hai người ngày càng thân thiết và ngọt ngào hơn. Nhưng có điều, cũng từ ngày đó, có người mặt dày, đuổi mãi không đi. Đối tượng này quyết tâm lấy nhà cậu làm căn cứ địa thứ hai của mình.
- Tại sao?
- Sao là sao?
- Sao đuổi mãi anh không đi vậy?
- Đuổi người mà mình thích, em nỡ sao?
- Rất nỡ.
Cậu ôm cốc nước thở dài. Đúng là một phút bồng bột mà, nếu cậu biết trước người nào đó được nước làm tới thế này, thì cậu cứ ém hàng thế cho rồi. Tự dưng rước sói vào nhà, đuổi mãi không đi, dại rồi.
- Nhưng anh không nỡ. Em xem em bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn không biết chăm sóc bản thân, suốt ngày chỉ biết mì tôm với đồ ăn nhanh, ốm không biết uống thuốc, ngủ nghỉ không giờ giấc gì cả. Kim JunSu, sống một mình mà như em, nếu anh là em, bản thân thấy mình thật thật bại.
Hô, nữa, giờ vấn đề cậu sống một mình ra sao cũng bị anh quản nốt luôn. Thế đấy, thử hỏi tại sao cậu không muốn đuổi người này đi, chiếm lại chính quyền cơ chứ.
- Yah~ Park YooChun
“Cốc”
- Yah~ sao anh cốc đầu em.
- Em càng ngày càng to gan, có vẻ nuông chiều quá mức rồi.
- Nào có. Anh đấy, sao dạo này anh nói nhiều vậy, nhớ trước kia anh có nhiều lời vậy đâu.
Anh nhìn cậu cười gian xảo
- Vì anh không muốn dọa ai đó chạy đi. Muốn nắm chắc phải biết giả bộ chút. Hahaha.
Cậu lắc đầu, tặc lưỡi
- Anh sao lại thay đổi thành thế này?
- Nhờ em.
Chẹp cậu không có gì để nói nữa. Cứ khi nào nói chuyện vấn đề kết thúc đều đẩy về cậu, cậu chịu thua. Ra anh mặt dày như thế. Cậu là bị cái vẻ bên ngoài lạnh lùng, tao nhã kia che mờ rồi.
Anh nhìn khuôn mặt bí xị của cậu, cười đến khoan khoái
- Cười gì, anh vui thế sao?
- Vui chứ. Ở bên em lúc nào cũng thật vui vẻ.
Cậu lẩm bẩm “Vui chứ, toàn bắt nạt người khác mà lại”
- Này anh nghe thấy đấy
- Xùy
Anh là anh nói thật. Con người anh từ trước đến giờ ít cười, lại thêm đặc thù công việc, muốn bệnh nhân nghe lời, cần phải nghiêm khắc, dần dần hình thành vẻ lạnh lùng bên ngoài. Chỉ đến khi gặp lại cậu, ở bên cậu, anh mới có thể là chính mình, tìm lại một mặt nào đó của con người mà lâu lắm rồi anh bỏ quên. Có cậu thật là tốt.
Anh ôm cậu trong lòng mỉm cười hạnh phúc.
- Này anh đừng lắc qua lắc lại nữa, nước trong cốc bắn hết ra giờ.