Chương 48.1:

3.5K 181 7
                                    

New York, vùng ngoại ô.

"Vợ yêu, mau dậy nào!" Edward cúi người hôn lên trán cô gái đang ngủ say kia.

"Lát...nữa nhé!" Zen nhắm chặt mắt lầu bầu đáp, xoay người sang hướng khác để ai đó không quấy phá giấc ngủ của mình.

"Đừng lười nữa, mau dậy ăn sáng nào!" Edward bật cười, không có ý định bỏ qua, anh đứng lên kéo tất cả màn cửa ra, chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập ánh nắng.

Zen nhíu mày mở mắt, anh đứng ngược với ánh nắng cả người lấp lánh như một vị thần, khiến cô ngẩn cả người quên mất bất mãn vì bị phá giấc ngủ. Edward buồn cười dùng tốc độ nhanh nhất đến trước giường, khiến Zen giật mình la lên:
"Anh muốn hù chết em sao?"

"Ai mà hù được em chứ!" Edward trêu chọc thời gian gần đây cô vợ của anh thay đổi rất nhiều, bây giờ còn dám cãi lời anh không như trước đây.
"Trễ rồi mau ra ăn sáng thôi!"

"Em còn buồn ngủ, không đi nổi." Zen vẫn ngồi yên trên giường giương mắt nhìn Edward. Anh bật cười khom người bế cô lên, vừa đi vừa nói:
"Hình như em lên cân rồi! Nặng hơn lúc trước!"

"Anh đang chê em sao?" Zen đánh nhẹ vào ngực anh, hỏi. Ba tháng trước, sau đêm cầu hôn, một tuần sau đó cả hai tổ chức lễ cưới. Hôn lễ đơn giản vô cùng, chỉ có người trong gia đình. Sau hôn lễ, Edward liền đưa cô đến đây, anh nói nơi đây tốt cho sức khoẻ của cô. Sau khi cô và Edward chuyển đi, nhà Culen cũng dọn đi, Libby cũng chuyển về Anh. Chỉ có Ronie một mình đi du lịch khắp nơi, từ hôm đó, Zen không nghe Ronie nhớ đến Jacob nữa, cô nghĩ chị đang cần chút thời gian. Ba tháng qua Ronie luôn giữ liên lạc với cô, mỗi tuần đều gọi hai đến bốn cuộc gọi, cô kể cho chị nghe cuộc sống của mình, còn chị kể cô nghe về chuyến du lịch. Nhưng có một chuyện Zen vẫn giấu chị.

Đó là khoảng một tháng trước Jacob đã gọi cho cô để hỏi thăm chị, Zen lúc đó rất bất ngờ, cô nghĩ cậu còn chút tình cảm với chị. Cô định nói với chị mình nhưng Edward lại ngăn cản, anh nói hãy chờ thêm thời gian nữa, để xem có thật như cô nghĩ hay cậu ta chỉ đơn thuần hỏi thăm chị như bạn bè với nhau. Zen nghe theo Edward, anh nói đúng, cô cũng không muốn chị lại phải yêu đơn phương.

"Nghĩ gì thế? Mau uống sữa đi!" Edward ở bên đặt ly sữa vào tay cô, anh thích cuộc sống như bây giờ, chỉ có anh và cô, yên tĩnh ở cạnh nhau. Thật ra lúc đầu khi đến đây anh rất lo cô sẽ cảm thấy nhàm chán, vì nơi đây vắng vẻ xa cách với thành phố xa hoa, hầu hết thời gian cả hai chỉ làm mấy việc như: câu cá, trồng hoa, đọc sách, ngắm hoàng hôn... Nhưng Zen lại thích như thế, Edward rất vui vì điều đó. Thật ra Zen cũng không hoàn toàn thích cuộc sống hiện tại, suốt ngày không gặp được ai, chỉ là cô thích được ở bên anh. Nhìn Edward dành thời gian học nấu ăn vì không muốn cô vất vả, mỗi buổi chiều cùng cô ngắm hoàng hôn dù anh ghét ánh nắng,... cô thấy rất hạnh phúc, chỉ cần có anh dù có sống như thế hết cả đời như thế cô cũng đồng ý.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ