Fushimi Yuzuru - Chàng trai tháng Mười

480 35 10
                                    

Anzu's POV

Tôi gặp em vào một ngày đông. Còn nhớ ngày tôi nhập học, một ngày tuyết rơi, lạnh đến tái tê cõi lòng, em kiên trì đứng chờ tôi - một đứa học sinh chuyển trường tới, vì mải mê ngắm nhìn sự tráng lệ của ngôi trường mà đi lạc sang tận khu nhà của năm nhất. Em nhìn thấy tôi vội vàng chạy đến, không trách mắng, không tỏ vẻ giận dữ hay bất cứ điều gì khó chịu, em chỉ nhẹ nhàng đưa cho tôi chiếc khăn tay và nói:

Em tên là Yuzuru Fushimi, năm 2. Xin để em dẫn chị tới lớp học nhé.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã thuộc tên em. Fushimi Yuzuru, Yuzuru, Yuzuru. Em tốt bụng lắm, tốt đến mức tôi tự hỏi bản thân em có phải là thiên thần mà Chúa đã ban xuống cho tôi không. 

Tôi thích em.

Thích nhiều. Nhiều đến mức tôi còn phải buồn cười. Giống như nếu có người hỏi tôi rằng tôi thích em nhiều bao nhiêu, tôi có thể nói như một phản xạ, nhiều như em thích Tori vậy. Buồn cười làm sao, người em thích lại chẳng là tôi.  Buồn cười làm sao, tôi tới cùng vẫn chỉ là một con bé bước ngang qua cuộc đời em. Có chăng chỉ là tôi đặc biệt hơn những người qua đường khác một chút, tôi là 'Anzu'. 

Hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp em. Em biết không, mọi người trong fine đã vì em mà chuẩn bị rất nhiều đấy. Như chủ tịch của em đã bất chấp lời khuyên của cậu bạn, nằng nặc đòi xuất viện để cùng tôi chuẩn bị quà cho em. Như Hibiki-sama của em đã kéo chúng tôi đi mua nguyên liệu làm bánh để có thể tự tay nướng bánh cho em. Như cậu chủ nhỏ của em đã ngồi tỉ mẩn bọc quà cho em, dù bọc mãi vẫn hỏng nhưng cậu chủ nhỏ của em nhất quyết muốn tự mình làm cơ. Em xem, em có nhiều người yêu quý không này? 

Lúc em bước vào, lúc mọi người bất ngờ nhào tới ôm em và nói chúc mừng sinh nhật Yuzuru, em thực sự đã rất hạnh phúc đúng không? Nhìn em kìa, đàn ông con trai rồi còn khóc, sinh nhật thì phải vui lên chứ, sao lại khóc. Phải vui trước những thứ mà mọi người đã chuẩn bị cho em chứ, khóc lóc như thế mọi người lại hiểu nhầm em ghét những điều họ đã chuẩn bị thì làm sao? Tôi lặng lẽ đứng nhìn em cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống, nói lời cám ơn tới mọi người. 

Anzu-chan đã giúp đỡ tụi anh rất nhiều đấy.

Tôi giật mình khi nghe Eichi gọi tên mình. Em bước đến gần tôi, ôm tôi vào lòng và nói: "Cám ơn chị nhiều lắm, Anzu-san." Tôi gần như bị bất ngờ, tay giơ trong không trung không biết nên làm gì, đành vỗ vỗ vào tấm lưng to lớn của em. Không cần cám ơn, đây là sinh nhật em mà. Em thoáng bối rối bỏ tôi ra, rồi liên tục xin lỗi vì hành động thất lễ của mình.

Em vui quá mà quên mất lễ nghi, xin lỗi đã tự tiện ôm chị như vậy.

Tôi vội ngăn em nói xin lỗi tiếp, không phải lỗi của em, đừng xin lỗi, chị sẽ ngại lắm. Có Chúa mới biết, tim tôi lúc ấy đập nhanh tới thế này. Thì ra Yuzuru của tôi có cái ôm ấm như vậy. Nhìn em vui vẻ cùng mọi người, tôi cũng vui theo. Wataru vẫy tay í ới gọi tôi cùng nhập bọn, tôi khéo léo từ chối, bảo rằng mình có việc bận, phải về sớm. Tôi sợ nếu như còn ở đây, tôi sẽ không thể đi được nữa. Dúi vào tay em gói quà, tôi cười - nụ cười cuối cùng tôi dành cho em.

Yuzuru, đây là quà của chị. Chị hy vọng em sẽ thích. Bây giờ là tháng mười rồi, trời bắt đầu lạnh. Chị nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho Yuzuru, nên đan khăn tặng em. Em đừng chê nhé.

Em cầm gói quà trong tay, khóe mắt lại hơi hồng hồng. Tôi biết, em sắp khóc.

Cám ơn chị thật nhiều, gặp được chị là niềm hạnh phúc nhất của đời em. 

Rồi em khóc. Tôi đưa cho em chiếc khăn tay em đã cho tôi mượn ngày nào.

Nào nào, đàn ông con trai ai lại  khóc. Yuzuru của chị phải mạnh mẽ lên chứ. Lau hết nước mắt đi, sinh nhật mà nước mắt nước mũi tèm lem vầy xấu lắm.

Rồi tôi quay đi. Đi ra khỏi căn phòng ấy. Đi ra khỏi ngôi trường Yume no Saki. Đi khỏi nơi có chàng trai tôi yêu. Chàng trai của tôi, tôi đã chẳng còn gì để lo cho em nữa rồi. Em có bạn bè, có những người luôn ở bên em mỗi khi em buồn, mỗi khi em vui. Và có người em yêu nữa. Tôi đã có thể buông tay khỏi tình yêu cố chấp của mình rồi, tôi giỏi mà, phải không? Tôi chẳng còn muốn đem em thành của riêng mình nữa, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Công việc của tôi đã kết thúc, tôi cũng nên trở về nơi của mình, nhỉ?

End POV.

Sáng ngày hôm sau, một lá đơn nằm ngay ngắn trên mặt bàn hội trưởng hội học sinh. 

Đơn thôi học


Note: Chúc mừng sinh nhật Yuzuru. Đáng lẽ phải viết cái gì thật vui cho em mới phải, cuối cùng lại thành lời bày tỏ dở hơi mất rồi. Chị muốn viết nhiều lắm, nhưng thôi, chị sẽ giữ lại cho năm sau, năm sau nữa. Sinh nhật chàng trai của chị đâu phải chỉ trong một năm, đúng không? Chị còn phải giữ ý tưởng để viết cho em vào những sinh nhật khác chứ.

Dòng cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã đọc hết cái fic nhảm nhí này của em.

🎉 Bạn đã đọc xong [Ensemble Stars Fanfic] Chàng trai tháng Mười 🎉
[Ensemble Stars Fanfic] Chàng trai tháng MườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ