Chap 30

546 18 1
                                    

Chap này chị Ony viết hơi bị gay cấn đấy~~

__________________

Shinichi lặng yên nhìn Myu, chút ngạc nhiên, con bé đang nói gì thế này? Bỗng nhiên lại hỏi anh như thế, lúc này, những tế bào trong anh chợt có chút phấn khích mà không rõ lí do vì sao. Có cái gì đó làm anh muốn hỏi rõ Myu hơn. Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con bé, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương của nó.

- Cháu đang nói gì vậy? Sao lại không cha?

Myu nhìn sang một nơi khác, nhớ lại lời mẹ dặn, dù có thế nào cũng không được phép nói ra chuyện này với một ai khác, nhưng chú ấy không tỏ ra là một người xấu. Chú ấy không thể là người xấu được. Myu trầm ngâm, không dám nói thêm gì nữa. Shinichi biết ép buộc con bé nói ra là cực kì khó. Nhưng anh vẫn không thể ngăn nổi mình.

Những hành động, những cảm xúc hạ gục anh. Anh nhớ lại, liệu có khi nào đêm đó?

Nhưng rồi ánh mắt anh lại trở nên hoang mang lạ thường. Suy nghĩ gì có mình anh hiểu, anh muốn biết chắc chắn, hơn là đoán mò ở đây.

- Myu, cháu nói đi chứ..

Myu thở ra, có cảm giác như mình tra hỏi vậy. Nhưng rồi cô bé cũng tiếp tục.

- Mẹ cháu bảo, cha của cháu.. không ở đây, nhưng.. có bao giờ cháu được gặp cha đâu. Họ bảo cháu là một đứa trẻ không có cha, nên mẹ đã chuyển trường cho cháu không biết bao nhiêu lần.. chú ơi, có phải cháu không có cha thật không?

Myu nói trong câm lặng, những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau rơi xuống. Shinichi nhìn nó, chợt cảm thấy đau lòng, có cái gì đó trong chuyện này mà không một ai nói cho anh biết đó là điều gì..

Từ đằng sau, một cái kéo tay thật nhanh khiến Myu rời khỏi xích đu. Cô bé ngơ ngác nhìn người đó, nước mắt dừng không chảy dài ra nữa.

- Mẹ..

Giọng Myu lắp bắp, như thể vừa làm điều gì sai trái lắm. Ran nhìn qua Shinichi, ánh mắt anh dò hỏi, đôi khi cô ghét đôi mắt đó quá thể. Cô đâu làm gì sai chứ. Shinichi chợt kéo tay Ran lại, nhưng cô không như anh nghĩ, sẽ vẫy vùng, cô để yên tay mình bên trong, đôi mắt thạch anh ngước nhìn Myu đang trong tay mình.

- Ran, chúng ta cần phải nói chuyện.

- Anh muốn hỏi em điều gì à?

Ran cười nhạt, điệu cười như thể hai người không quen biết lần đầu gặp nhau. Shinichi khẽ buông tay Ran.

- Đúng, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em đây.

Ran thả tay Myu ra, trong một thoáng, anh nghĩ cô không đồng ý, nhưng rồi Ran cũng đồng ý, Myu lặng lẽ nhìn hai người tách xa một góc, không chú ý đến cô nữa, cô lại tiếp tục với chiếc xích đu với mình, có lẽ họ đang muốn nói chuyện riêng với nhau chăng?

Ran dừng lại khi nghĩ đã đủ xa để Myu không nghe được cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt cô chốc chốc lại nhìn xem Myu đang làm gì, Shinichi nhìn cô, có rất rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi, nhưng anh chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu.

- Ran..

- Không phải anh có nhiều băn khoăn lắm sao? Anh hỏi đi.

Ran giục giã, chính cô cũng không nghĩ mình sẽ như thế này, cô không cần anh tiếp tục như thế, vì cô biết anh muốn hỏi gì. Shinichi liếc nhìn Myu rồi lại nhìn Ran, cô đang chờ đợi, điều này khiến anh ngạc nhiên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Shinichi quyết định sẽ hỏi. Một câu hỏi duy nhất.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ