Chương 4

588 93 11
                                    

" Giời đất ơi, mới sáng sớm ngày ra ai đã nấu nướng cái gì khét um hết cả lên! Không định để cho người khác sống nữa à?!"

Jimin hoảng hốt ngồi thụp người xuống, tay vẫn không ngừng quạt lấy quạt để với hy vọng có thể tẩu tán hết cái mùi trứng cháy khét lẹt này đi. Tiếng rủa xả của bà cô nhà dưới vẫn vọng lên chua chát, mãi một hồi sau mới chịu dứt.

Jimin thở bắt ra, cả người mềm nhũn ngồi tựa lưng vào thành bếp. Anh rũ mắt nhìn đống hổ lốn trên mặt bàn, lại không kìm được một tiếng thở dài. Ai bảo nấu ăn là dễ chứ?! Cái công việc này nguy hiểm chết đi được: nào là lửa nóng, dầu sôi, dao bén...vừa nãy khi cắt hành Jimin cũng bị nó cứa một đường ngọt lịm vào ngón trỏ, không quá sâu nhưng máu cứ đua nhau chảy, mãi một lúc lâu mới cầm lại được.

Sau "trận đánh" này, anh mới thấm được nỗi khổ của mẹ, của cô đầu bếp trong cantin và cả bà chủ nhà trọ hay nấu cơm giùm nữa. Vì mọi lần toàn ăn trên công ty, về nhà lại xách cà mên xuống dưới lấy phần cơm mà bà chủ đã chuẩn bị sẵn, khi nào đói quá mới lục đục pha mì gói ăn...nên có bao giờ Jimin phải đứng bếp nấu nướng cho tử tế.

"Từ giờ mình sẽ không chê cơm cantin khó nuốt nữa, cũng không bỏ thừa phần cơm của bà chủ nữa!"- Jimin tự hứa với lòng mình như vậy.

Tuy vất vả là thế nhưng Jimin không phải là người dễ dang bỏ cuộc. Anh đã quyết tâm làm cơm hộp thì phải làm đến nơi đến chốn, nhất quyết không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Nói là làm, Jimin thắt chặt lại dây buộc tạp dề, săn tay áo sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

                      -----------------

Trưa hôm đó, ngay giờ nghỉ, Jimin xách theo túi đựng hộp cơm hiên ngang bước vào trụ sở cảnh sát. Vẫn là anh chàng ngồi sau bàn máy tính phát hiện ra anh đầu tiên. Mới đầu cậu ta còn tròn mắt ngạc nhiên, sau như vỡ ra được điều gì, cậu ta ồ lên, chỉ tay vào Jimin mà tươi cười hớn hở:

"Park Jimin đúng không? Lại nộp phạt nữa chứ gì?!"

"Không, tôi đến tìm Jeon Jungkook."

Jimin bình tĩnh nhún vai, anh chàng phía sau máy tính há hốc miệng, sau đó cánh môi từ từ khép lại rồi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.

"Ồ..."- anh ta kéo dài giọng, định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng giọng nói của Jungkook vang lên khiến anh ta dời tầm nhìn, miệng cũng từ từ đóng lại.

" Sao đến sớm vậy, tôi tưởng tan ca anh mới đến?"

Jungkook từ trong phòng nhỏ bước ra, tay vẫn còn ôm một xấp hồ sơ. Nhưng thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là bộ cảnh phục kia. Sao nó có thể vừa vặn đến thế? Sao màu sắc kia lại hợp đến thế? Sao bắp tay kia lại vừa vặn lộ ra sau cánh áo cộc một cách hợp tình hợp lí đến thế?...

Tất cả khiến Jimin thật sự chướng mắt, vì nếu cứ nhìn cậu ta trong bộ dạng này thêm một phút nào nữa, chắc chắn anh sẽ không chịu được mà đè cậu ta xuống rồi lột sạch đồng phục đó ra mất.

Fanfic/Jikook/KookMin/ Is this love?Where stories live. Discover now