15/10

7 0 0
                                    


Một mình đơn độc đi trên con đường. Không khí thoảng qua chút gì đó vừa lạnh, vừa cô đơn của mùa thu. Cũng đã đến lúc thu nên tạm biệt để đông đến rồi.

Đến bến xe. Tôi vẫn chỉ có một mình. Mọi người ngồi cùng nhau, cũng chẳng còn chỗ mà tôi có thể ngồi nữa rồi.

Chiếc xe BG- SĐ chuyển bánh rồi. Lên thôi. Chẳng còn gì luyến tiếc ở nơi này nữa rồi. Về nhà, về nơi có gia đình, có bố mẹ đang chờ. Ở nơi này hỗn loạn, không tình cảm, không bạn, không quan hệ. Khiến chú nhím như tôi lúc nào cũng phải xù lông.

Ngồi lên xe, chọn vị trí đối diện với cửa ra vào. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, tại sao lại có học sinh cấp 3 trên xe. Tôi vốn quen thuộc hết những người ở cùng quê đang học cùng trường cấp 3 với tôi hiên giờ. Nhưng những gương mặt này thật là lạ. Chắc là về LN hay SĐ gì đấy thôi. Tôi tin tưởng. 

Ngồi một lúc tôi nhận ra cậu ấy cũng thỉnh thoảng lướt nhìn tôi. Chắc cậu ta nghĩ tôi bằng tuổi và không biết tôi là ai. Nhưng tôi nghĩ cậu ta chỉ là em mình thôi, mặt thế kia lớp 10 thôi. Với suốt một năm tôi đi xe có thấy gương mặt này bao giờ đâu.

Nhưng không. Thật lạ. Khi phát vé xe cậu ta mua vé về LNg. Cậu ta cùng quê với tôi? Nhưng chắc chắn không cùng trường rồi. Tôi nhớ mặt hết em, bạn và anh chị đồng hương ở trường mà.

Dòng suy nghĩ cũng dừng lại. Tôi quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cũng chỉ là một người đồng hương tôi gặp trên xe thôi. Trên đời này có biết bao nhiêu người tôi đã từng lướt qua một lần trong đời.

Ai cũng vậy cả.

Tôi đói. Muốn về nhà thật nhanh để ăn cơm nhà.

Và cứ vậy tôi chìm vào giấc ngủ cùng những nốt nhạc trầm bên tai.

Cuốn nhật kí tôi giữ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ