Myungsoo đang vui vẻ trong chiếc chăn bông thì bỗng một vật thể lạ rơi xuống ngay trên người. Cậu cố gắng thật nhẹ đẩy vật đó sang một bên sau khi đoán được đó là gì, Myungsoo khẽ cười nhìn người đang ngủ say, thật sự đã lâu rồi hai người mới gần nhau như thế này.
Myungsoo trông thấy Sungyeol hiện đang cố rút vào mình để ấm hơn vì lạnh một cách vô thức, lòng không thôi thở dài, tự nhủ: " Nếu cậu mà tỉnh táo chắc sẽ không bao giờ có hành động này đâu nhỉ?". Chợt tay Sungyeol ôm lấy cậu và hành động này khiến người cậu dâng lên một cảm giác khó tả, cứ theo đó mà Myungsoo vô thức hôn lên môi cậu.
Cảm giác ấm ấm, lạ lạ ở đôi môi làm Sungyeol theo bản năng mà tỉnh giấc và cậu liền giật mình đẩy Myungsoo ra khi thấy hành động của người trước mắt đối với mình là vô cùng kỳ dị. Sungyeol bật dậy cùng đôi mắt chứa đầy giận dữ nhìn cậu bạn của mình, đồng thời lấy tay quẹt mạnh môi.
- Cậu đang làm cái trò gì vậy?
Sau cú đẩy mạnh và câu hỏi của Sungyeol. Myungsoo mới nhận ra mình đã làm một chuyện vô cùng sai trái, hiện trong đầu cậu chỉ trống rỗng không một ý nghĩ ngụy biện cho hành vi vừa rồi, nên đành im lặng. Cộng thêm một phần từ lâu cậu cũng chẳng muốn giấu diếm Sungyeol thêm nữa và cũng biết là không thể nói thật vì vậy nếu mọi chuyện đã lỡ thì cứ để sự thật được vô tình nói ra. Tuy nhiên Myungsoo không tránh khỏi lo sợ rằng suy nghĩ tối hôm qua sẽ trở thành sự thật.
Thấy Myungsoo không lên tiếng, Sungyeol càng tức giận, không thể khống chế mà nói những lời khó nghe.
- Cậu trả lời cho tớ ngay? Có phải cậu đang bị bệnh không? Hay cậu có chuyện khó nói? Cậu điên hay gì mà đi hôn môi một thằng con trai?
Từng câu nói, từng chữ của người đối diện như những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Myungsoo một chút, một chút một đến không thể nói bất kì điều gì và Sungyeol như tới giới hạn chịu đựng mà quát to:
- CẬU TRẢ LỜI CHO TỚ.
Myungsoo nhìn gương mặt đỏ vì giận của người đối diện, khẽ nói:
- Tớ kì dị như thế bởi vì...tớ thích cậu.
Cốc...Cốc...
- Chuyện gì vậy Sungyeol?
Myungsoo vừa dứt lời cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên và giọng nói đầy lo lắng của bà Lee. Sungyeol sau câu trả lời của Myungsoo phải một lúc lâu mới trở lại bình tĩnh nói vọng ra ngoài.
- Không có gì đâu mẹ. Chúng con đang giỡn.
- Vậy mẹ xuống lầu. Hai đứa đừng giỡn quá đấy.
Khi nghĩ bà đã đi, Sungyeol mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng lúc sáng sớm:
- Cậu đừng đùa với tớ.
Trước câu nói chứa đầy ý nghĩa phủ định của Sungyeol, cậu không hề phản bác, mặc cho Sungyeol lòng lúc nào trở nên không yên. Bực bội, lo lắng, khó xử, thất vọng và một chút gì đấy khó chịu mà Sungyeol không thể diễn tả, nó khiến cậu càng nói những lời không nên nói, mặc dù hiện tại im lặng là cách tốt nhất.
- Nếu là căn bệnh thì chắc chắn có cách trị. Tớ nhớ hình như thầy nói bệnh này chỉ cần đi tâm lý là được.
Myungsoo lẳng lặng lắng nghe từng lời, các câu nói trong chốc lát hóa thành những nghi vấn: "Cậu bị bệnh?, Đây là một căn bệnh? Có thể trị ?" Myungsoo bỗng nhiên thấy mình trở nên ngu ngốc, cùng với đó là trái tim không ngừng rỉ máu. Người cậu thích đang nói gì thế này, thì ra tất cả dẫn đến giây phút này là từ một căn bệnh, tình cảm dành cho người đang ngồi đối diện chỉ là một căn bệnh, vậy những lo âu từ trước đến giờ là gì?. Chợt cậu mỉm cười, Sungyeol trông thấy biểu cảm của cậu, gương mặt không giấu sự mệt mỏi:
- Yên tâm đi, chuyện này tớ không nói với bất kì ai. Tớ biết gia đình không ở bên sẽ rất khó khăn nhưng cậu đừng lo tớ sẽ bên cạnh cậu.
"Sungyeol à! tớ có nên cảm ơn lời an ủi của cậu không?". Myungsoo mơ hồ nhìn Sungyeol tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Có Thuộc Về Tớ
FanfictionI'm sorry and my heartfelt thanks to you about the picture Myungsoo x Sungyeol