-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay tuyết đã tuôn rơi...-Em nghe đây chị?
-Em vẫn chưa ngủ à?
-Vâng, chị nói đi!
-Ngày mai là họp báo ra mắt dàn diễn viên của phim, ăn mặc thanh lịch một chút, tự trang điểm luôn nha! Sáng chị sẽ sang đón em sớm
-Vâng! Bye chị!_Haizz ngày mai không biết sẽ xảy ra những gì nữa, phải đọc kịch bản phim trước đã...*lật lật* dài gì mà dài dữ vậy? lời thoại dài hơn 1 trang... sao con nhỏ này nói nhiều thế không biết, à mà phim điện ảnh mới có nhiêu đây mà mình than dài, vậy nếu phim truyền hình, dài gấp vài chục lần thế này...
Ôi, không được rồi, *thở dài* phải tịnh tâm lại, chuyện nhỏ này thì làm sao có thể làm khó được Hứa Tiểu Đình này chứ..
-CẠCH- *ngước lên* Anh ta vào phòng làm gì vậy? không phải bình thường vẫn hay ở phòng khách sao? Vẻ mặt anh ta cứ lạnh lùng nhìn là không ưa nổi rồi
-Cô nhìn gì, tôi đi tắm!
*vô thức gật đầu* mặc kệ anh ta, muốn làm gì làm chứ thông báo với mình làm gì chứ
-Cô cũng chăm chỉ ha?_Anh ta đang nói về kịch bản à
-Bình thường, giờ mới biết sao?_mình nên cho anh ta biết, mình không tầm thường như anh ta nghĩ đâu nha
-À không, cô cứ tiếp tục đi, bình thường chỉ toàn thấy cô ngồi không thôi!_hứ, anh ta đang chọc quê mình à, không thèm nói chuyện với anh ta... *cầm kịch bản đứng dậy... bỏ ra ngoài*
-CẠCH- *đóng cửa*
-Cô chủ, cô cần gì không để tôi đi lấy ạ?_ông quản gia đứng khom người trước mặt tôi, tôi cũng chẳng cần gì, nếu ông ta có thể làm được điều này thì tôi rất cần ông ta đuổi cổ tảng băng ngàn năm không máu kia ngay khỏi đây, đúng là bực mình a~
*lật kịch bản, đọc đọc* haizz, cả ngày mệt mỏi làm mình buồn ngủ quá đi, cuối cùng cũng đọc xong... *vươn vai* *dụi mắt* *nhắm mắt* *ngủ*...
-Cô chủ, cô không lên phòng ngủ sao ạ?_giọng ông quản gia cứ văng vẳng bên tai tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn mở mắt ra nữa, 2 mi mắt cứ cụp xuống... và sau đó tôi còn nghe được cả cái giọng bắc cực của anh ta gần đó
-Ông cứ để mèo nhỏ ngủ ở đó đi, không cần bận tâm đâu!
-Vâng, cậu chủ!_anh ta gọi mình... là mèo nhỏ? Tại sao? Mình là thú cưng ư?...ôi... không thể nghĩ được gì nữa rồi.. *ngủ say như chết*
-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa vào hay là tuyết đã tuôn rơi..._*mắt nhắm* *tay mò mò điện thoại*
-Àn nhon!
-Dậy chuẩn bị đi cô nương, 8 giờ là có mặt đó nha!
-Bây giờ...oáp.. mấy giờ rồi?
-7 giờ!_còn sớm chán, nhờ bà chị quản lý mà tôi chẳng cần mua đồng hồ báo thức nữa, chị ấy vô cùng đúng giờ...
oáp..*ngáp dài* *xỏ chân vào dép*... *đứng dậy* *mắt nhắm mắt mở, gãi đầu, bước lên cầu thang*...cầu thang nhỏ hôm nay sao dài quá dị nè, buồn ngủ quá đi.. hic hic... số tôi sao lúc nào cũng chịu cực khổ vầy nè...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)
Любовные романы"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi" Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để...