Thứ hai, Jiyeon xin công ty nghỉ phép, tuy cuối tháng công việc khá bận nhưng có lẽ trưởng phòng thấy cô chưa bao giờ xin nghỉ nên đã đồng ý. Buổi trưa lúc về nhà bà Park vẫn có vẻ không vui, chê Jiyeon nghỉ chỉ có nửa buổi, cho rằng cô cố ý trốn tránh. Jiyeon không giải thích gì, chỉ lặng lẽ vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.
Hyojoon tranh thủ lúc mẹ và Nara nói chuyện để lẻn vào nhà bếp, kéo tay Jiyeon hỏi khi nào thì Myungsoo đến dẫn anh đi công viên chơi đi công viên chơi. Jiyeon không dứt ra được, đành dỗ dành anh bảo ngày mai sẽ đi, Hyojoon mới vui vẻ chịu thôi, rồi hứng chí chạy ra ngoài xem tivi. Nhìn theo bóng anh mình, Jiyeon cười với vẻ bất lực, cô không cách nào nhờ Myungsoo đến đưa anh trai đi chơi, công việc của anh vốn đã rất bận, đến ngày cuối tuần cũng thường xuyên không nghỉ ngơi, huống hồ gì bây giờ chẳng phải là cuối tuần. Đừng nói là quan hệ họ hiện giờ khá ngượng ngùng, cho dù trước kia anh chẳng nói gì đi nữa. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định sẽ hỏi Woohyun rỗi không, nếu được thì có thể nhờ anh đưa anh trai đi chơi, như thế có thể xây dựng tình cảm của cả hai, để anh cô khỏi phải suốt ngày léo nhéo nhắc tên Myungsoo, khiến Woohyun nghe cũng cảm thấy khó xử.Buổi chiều mọi người không đi đâu, Jiyeon bảo dù gì cô cũng đã nghỉ phép, sáng mai lại đi, như thế cũng có thể đi được nhiều nơi. Bà Park lại hỏi ý kiến Nara, cô nàng không nói gì, chỉ trốn biệt trong phòng Jiyeon không ra.
Tờ mờ tối Hyomin lại đến, đưa cho Jiyeon ba triệu won. Jiyeon muốn viết giấy mượn tiền gì gì đó, nhưng bị Hyomin nhìn với vẻ khinh thường, cô chỉ nói Jiyeon nên tự bảo trọng rồi bỏ về. Hyomin vừa đi thì Woohyun đến, bà Park đang ngồi xem tivi cùng Hyojoon trong phòng khách, anh lên tiếng chào họ với vẻ thiếu tự nhiên. Jiyeon thấy anh ở trong phòng khách quá căng thẳng, bèn lôi anh vào phòng của Hyomin.
"Có nhìn thấy Hyomin không?" Cô hỏi.
"Hả?" Woohyun ngẩn ra, rồi vội lắc đầu, "Không thấy, cô ấy có đến à?"
Jiyeon gật đầu, "Vừa đi xong, nếu biết anh cũng đến thì em đã bảo cậu ấy ngồi đợi một lúc, để đỡ phải gọi xe." Rồi cô lại nhìn Woohyun, hỏi: "Anh ăn cơm tối chưa? Em đi làm chút đồ gì đó cho anh."
Woohyun cười, bước đến khẽ ôm lấy cô, lầm bầm nho nhỏ: "Em đừng đi, cứ để anh ôm thế này một lúc, anh không đói. Hai chúng ta đã mấy ngày rồi không được ở riêng với nhau, anh nhớ em."
Jiyeon cười lớn, khẽ vỗ vỗ vào mu bàn tay Woohyun, rồi bảo: "Chẳng phải hôm qua cả ngày đều ở cạnh nhau à? Còn nhớ em nữa?"
"Ừ." Cổ họng Woohyun phát ra một tiếng, rồi mặt dày ôm Jiyeon chặt hơn, "Nhớ đấy, không để anh ôm, nên anh nhớ." Đang nói thì trong phòng khách vẳng đến tiếng ho của bà Park, khiến Woohyun giật mình vội buông tay, kinh hoảng len lén nhìn ra ngoài cửa.
Jiyeon cười cười, khẽ nói: "Không sao."
Woohyun vẫn sợ sệt, không dám đeo bám cô nữa, chỉ kéo cô đến trước mặt, tựa trán mình vào trán cô rồi dịu giọng hỏi:
"Ngày mai có kế hoạch gì chưa? Có việc gì cần đến anh không?"
Jiyeon nghĩ ngợi rồi hỏi: "Ngày mai anh có thể xin nghỉ một ngày không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanficThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...