" thật ra tôi và cô ấy đã yêu nhau được 3 tháng rồi"
Khi vừa nghe những chữ đó xong tôi có cảm giác như có 1 tia sét đánh ngang qua tai tai tôi không phải là 1 tia sét nữa mà là hàng trăm hàng ngàn tia sét. Capuchino đã được mang tới tôi liền chộp lấy và uống 1 ngụm để bình tĩnh lại tinh thần. Nhưng một phần tôi vẫn chưa tin nhưng vẫn cố gắng hỏi lại:
- Thật chứ?
- Tôi nói dối cậu làm gì?- anh ta nói
- Thôi, tôi về đây cảm ơn anh vì đã dành thời gian ra để nói chuyện với tôi
- Ukm cậu về đi
Sau khi anh ta nói xong tôi đã chạy ra khỏi quán sau đó chạy 1 mạch về nhà. Nếu có ai hỏi về chuyện tình cảm của tôi thì tôi sẽ cho người đó thấy cảnh vừa xảy ra. Tên của tôi là Hàn Mặc Quân và tôi yêu 1 cô gái tên Nghi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp em ấy trước cổng trường mà em đang học. Tôi bất ngờ trước vẻ đẹp của em. Làn da trắng mịn màng. Đôi môi đỏ tươi.( lời tác giả: thím này đánh son cái chắc). Đôi mắt trong vắt như bầu trời đầy sao. Nhưng nổi trên tất cả chính là nụ cười của em. Nó thật đẹp. Em đẹp hơn tất cả những cô gái mà tôi từng gặp. Tôi chẳng còn từ j để miêu tả em bằng 2 từ thật đẹp. Vậy là tôi đã nhờ thằng bạn tìm kiếm thông tin vè em và biết được em tên là Lâm Hàn Nghi. 18 tuổi. Thế là ngày nào tôi cũng đứng trước cổng trường mà em đang học để chờ em ra về rồi sau đó ngỏ lời làm quen. Nhưng cuộc đời chẳng có j là dễ dàng cả. Ngày nào em ra khỏi trường cũng đi với 1 vài người bạn cùng lứa. 1 ngày nọ cũng giống như bao ngày tôi vẫn chờ em ơn trước cổng trường nhưng hôm nay lại khác em đi ra khỏi trường 1 mình. Tôi liền thầm rối rít cảm ơn trời rồi chạy ra trước mặt em nói:
- Làm quen nha
- Hả.....- em ngước lên nhìn tôi- được thôi- em mỉm cười nói
Nụ cười của em làm trái tim tôi lệch 1 nhịp( tác giả: tội nghiệp, thanh niên điên dại vì tềnh. Quân:*xách dép rượt: nói j đó hả? Tác giả: em có nói j đâu)
- Vậy ai giới thiệu trước?- em hỏi tôi
- Bạn trước đi
- Được thôi! Mình tên là Lâm Hàn Nghi. 18 tuổi. Cung Kim Ngưu. Còn bạn?
- Mình tên là Hàn Mặc Quân. 21 tuổi. Cũng thiên yết
- ểhhhhhhhh! Vậy lớn hơn mik rồi. Xưng hô kiểu j đây.
- Xưng hô là anh em nhá?
- Được thôi!
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã quen được em. Ngày nào tôi cũng đến trường của em để chờ em tan trường. Sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi ngay hàng ghế đá trước cổng trường em để cùng nhau trò truyện về ngày hôm nay như thế nào. 1 ngày nọ cũng giống như bao ngày tôi và em cũng ngồi ngay hàng ghế đá đó vẫn nói chuyện bỗng:
- Anh ơi, chở em đi ăn đi. Em đói.- em kéo tay tôi. Khuôn mặt em lúc đó thật đáng yêu.
- Được thoi! Em muốn ăn j để anh chở em đi ăn.
- Em muốn ăn hủ tiếu.
- Ok. Lên xe anh chở em đi ăn hủ tiếu.
Còn tiếp........
------------------------------------------
Hết truyện mong mọi ngừ cho ý kiến vì lần đầu tiên viết vs lại tuổi còn nhỏ nên chưa biết nhiều. Vậy thôi.
