Nắng Đêm

567 68 0
                                    

Trời đêm, mang những cơn gió lạnh thoang thoảng trang trải hết tấm lòng của Seok Jin đang ngồi trên mái gác xép. Anh lặng lẽ nhìn vài đốm sáng mê hoặc chơi đùa lon ton bên cạnh, tay khẽ luồn vào nhau. Chúng lập lòe hệt như những vũ công ballet đang nhảy múa, hệt như những cánh hoa mai rơi nhè nhẹ trong làn gió sớm. Suy nghĩ đơn giản của Seok Jin đơn giản là thế, nhưng anh đâu biết lại có người khác anh. Thấp thoáng đâu đó, anh lại thấy Yoongi đang đanh mắt lại nhìn chằm chằm vào anh.

"Jin à, nó phải gọi là Nắng Đêm chứ!!"

Cậu rướn người, nhéo nhẹ vào chiếc mũi phập phồng của anh, nhắc nhở. Mái tóc đen huyền của Yoongi thoang thoảng trong gió, trông như những cánh lông vũ nhảy múa trong đêm, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cánh môi anh đào cứ hé mở phập phồng, ngọt ngào đến không tưởng.

"Mà, anh có biết Nắng Đêm là gì không?"

Anh ngây người ra một hồi lâu, để cơn gió mang tên Min Yoongi nhẹ nhàng lướt qua mà chẳng báo trước.

"Là sự thức tỉnh của ánh nắng vào ban đêm chăng?"

Seok Jin hoàn toàn vô cảm trước khi anh nhận ra mái đầu mềm mượt của Yoongi vùi vào người mình. Anh bất giác, trong người lại lần nữa muốn bảo vệ con người này, ra sức mà giữ cậu bên cạnh. Nhưng không, bánh xe hồi ức chẳng thể đi lùi mà trả anh ngọt ngào trọn vẹn được. Vì hoa mai không cho, tuyết cũng không cho, lá phượng vĩ không chấp thuận và cả Ngài Nắng Đêm kia, chưa có lời hồi đáp.

Có lẽ vì mong muốn chiếm hữu được sinh ra, Yoongi bất ngờ được Seok Jin ôm trọn vào lòng. "Đôi cánh của hai ta, mong nguyện em hãy trả nó trước khi rời đi."
Anh mềm yếu đến mức không ngờ tới. Vì anh đến cuối đời vẫn sẽ không thể hiểu được, Yoongi vì anh đã có bao nhiêu vết xước nào, Yoongi vì anh đã bị sỉ vả như thế nào và anh cũng sẽ chẳng biết, đau thương Yoongi nhận đau như thế nào.

Như một lẽ tự nhiên, làn da trắng nõn của Yoongi lại thấm đẫm nước. Cậu biết, tâm hồn anh chật hẹp như thế nào. Nó chẳng thể rộng bằng kỉ băng hà ngàn năm băng giá, chẳng thể sáng như vầng hào quang lập lòe dưới trời đêm, cũng chẳng thể ấm áp như tách cà phê nóng dành cho những ngày gió đông. Nhưng cậu cũng đã có thể vỗ ngực tự tin tuyên bố với Jungkook và cả Taehyung rằng mình là ánh dương duy nhất có thể soi rọi tâm hồn lạnh buốt này. Một ngày mưa rào anh đã nói với Yoongi như thế.

Nhưng lòng người lại khó lường, biết đến khi nào Seok Jin mới lại hát cho Yoongi nghe giai điệu của kẻ ưu sầu não nề nữa cơ chứ. Trời giá lạnh rồi, không biết tâm hồn của Yoongi đã được sưởi ấm chưa.

Yoongi đưa lên trước mặt Seok Jin một chiếc lá, với một lỗ hổng sâu hoắm, tưởng chừng có thể khiến lá cây bàng nứt toạt ra như chiếc màn bị ai đó vô tầm vò xé. Cậu đưa mắt nhìn xuyên qua nó, trước mắt lại hiện ra một khung cảnh ảo huyền đến lạ lẫm. Bất chợt, cậu ngừng lại, truyền chiếc lá cho đôi bàn tay rộng lớn của anh. "Nhìn từ đây, anh có thể thấy Nắng Đêm đó, chỉ tiếc là bây giờ ngài ấy chưa tới đâu."

Gió đêm lại lộng, khiến cho Yoongi của anh phải rụt hai vai lại, rúc sâu vào người anh. Trông anh như đang ủ lấy một chú chim non nho nhỏ còn e thẹn không dám sải cánh bay lên tự do trong không trung. Có lẽ vì trời đêm, mà người ta có thể nhìn thấy con chim non nớt đó mang lên thân mình màu đen thẫm hệt như mái tóc của Yoongi.

Tiếng chim ri rít kêu, vang lên từng hồi âm khe khẽ.

Seok Jin nhắm chặt đôi mắt mình, theo lời nói nhẹ hẫng của Yoongi. Trông anh bây giờ cứ như một tù nhân bỉ ổi bị gòng chặt với thiên sứ áo trắng, mãi chẳng thể thoát ra.

Yoongi mang gió luồn vào tim lẫn mắt của Seok Jin một màu ấm áp. Từng cánh tay thon dài bao trùm lấy đôi con ngươi đang thổn thức vì cậu, ngăn chặn tầm nhìn mờ đục của người đối diện. "Anh à, Nắng Đêm sắp tới rồi."

Lần đầu tiên anh cảm nhận được cõi lòng thiên nhiên hướng mặt về anh, khác hẳn cách mà chúng đối xử với anh trước đây. Seok Jin lần đầu tiên cảm nhận được sự háo hức bồn chồn pha lẫn chút mơ hồ quái đản. Cảm xúc này, Yoongi cũng đã từng trải qua rồi.

Ngồi đưa chân đong đưa qua lại trên gác xép, anh không quên truyền tay cho Yoongi một ly nước thủy tinh sáng loáng. Cậu chỉ kịp nhìn nó phản chiếu lại anh thì mọi thứ còn lại đều bị đay nghiến vào quên lãng.

Chợt.

Vài chú chim bắt đầu tỏa ra giữa bầu trời rộng lớn. Màu xanh sậm vẫn nhuộm lấy cảnh vật, nhưng từ trong cảm giác, Seok Jin nhận thấy có một lệ quang xuất hiện. Hệt như cách ánh nắng ấy xuất hiện, tô vẽ cho bức tranh thủy mặc cô đọng không màu sắc.

Bàn tay dần được nới lỏng, trước mặt truyền tới cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến lạ thường.

"Anh ơi, nhìn đi, bầu trời đêm đang tỏa nắng."

Một vầng hào quang mang ánh sáng của trời ngọc thiêng liêng đem rải rác dần dần từ phía chân trời. Đổ xuống vài cây cổ thụ, chúng như nuốt trọn vào lòng, ẩn đi sinh vật sống màu xanh ngáng đường đó. Chúng vụt qua tức thì, nhanh như một cơn gió đông khẽ sướt qua hai bên thái dương Seok Jin. Dần dần, cả khu rừng như rực nắng, cảnh sắc xung quanh được rải lên lớp nắng nhàn nhạt của buổi đêm đông sớm. Tấm vải cầu vồng trước đây chỉ trong một khắc liền tỏa sáng lung linh đến ngời ngợi. Kỉ băng hà có hiện hữu ở đây chắc cũng sẽ tan chảy, tình cảm thiêng liêng chắc cũng nồng cháy hệt như hoa mai nở rộ đầu mùa.

Đến lúc Seok Jin nhận ra, mình đang được Nắng Đêm ôm ấp vào lòng, thì Yoongi đã cuốn mình trong gió dang đôi cánh bay đi mất.

Cảm nhận lưu luyến trên mắt vẫn còn lưu lại. Một chúc tiếc nuối pha trọn cảm giác cô đơn hoàn toàn.

Anh co chân rút người lại, Nắng Đêm tới, rồi vô tình mang Nắng Đêm của anh theo cùng. Mái gác xép thân thuộc nay chỉ còn bóng lưng hao gầy bình yên của ai đó. Bình yên tới mức chẳng còn thấy nụ cười.

Nhàn nhạt đêm lộng gió, Seok Jin lại đi mất rồi. Hình như cái nắng vất vưởng của ban mai chẳng thể níu kéo anh lại để nghe trọn tiếng lòng thoai thoải của Yoongi.

➳ End Oneshot.

Dành cho hai thiên thần của tôi và mọi người ♡
Thiên thần ngọt ngào mang tên Min Yoongi và Kim Seok Jin ♡

...

Dĩnh Hân || jeonheaven-

🎉 Bạn đã đọc xong JinGa || Nắng Đêm 》Oneshot 🎉
JinGa || Nắng Đêm 》OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ