Lời tác giả: Jinyoung và JaeBum không phải là người đưa tôi đến với GOT7,nhưng tôi luôn dành cho họ tình cảm và hơn hết là sự tôn trọng vì những gì hai người đã trải qua.Tôi cũng rất biết ơn vì hai người đã trở thành hai mẩu của GOT7 như bây giờ.Mong là GOT7 sẽ ở bên nhau thật lâu.Và tôi vẫn đang đợi một ngày JJ Project comeback đấy nhé ^_^
(Dải phân cách)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Thiên đường có thật không anh" - Jinyoung đã hỏi tôi như thế vào một buổi đêm Seoul lộng gió.Tôi chẳng biết phải trả lời em thế nào cả,bởi chính tôi cũng không biết nữa."Nếu như thiên đường có thật,vậy tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào lúc này cơ chứ,tại sao cứ phải là concert đầu tiên?" - Jinyoung vùi đầu vào hõm cổ tôi,thì thầm với đôi bờ vai run nhè nhẹ.Tôi biết em ấy đang khóc,nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy em vào lòng và nói câu xin lỗi mà tôi đã nói cả ngàn lần trước đó với các thành viên và người hâm mộ.Em nói đúng,thiên đường không có ở đây,chỉ có thực tại của tôi với cái lưng đau nhức cùng sự thật rằng tôi sẽ không thể tham gia concert đầu tiên của cả nhóm,concert mà cả tôi và em đã mong chờ biết nhường nào.Tôi có thể cảm nhận bờ vai em run rẩy dữ dội hơn khi nghe thấy từng lời tôi nói:
- Anh xin lỗi
- Đừng xin lỗi nữa,tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi thế,nếu biết đó là lỗi của mình thì tại sao anh còn tập luyện điên cuồng để ra nông nỗi này hả? - Jinyoung hét lên,đôi mắt chỉ mới hôm qua hãy còn tràn trề niềm vui thì nay chỉ còn lại nỗi buồn thấp thoáng đâu đó trong làn nước mắt.Tôi thở dài,cảm thấy trái tim như vỡ ra từng mảnh theo từng lời nói của em.Tôi biết là em lại đúng,một lần nữa.Ngay khi tôi ngã xuống sàn phòng tập vì cơn nhức nhối ở lưng đến mà không hề báo trước,tôi biết em sẽ trách mắng tôi tại sao không biết giữ gìn sức khỏe,tại sao có bệnh mà cứ cố giấu.Tôi biết nói gì đây,tôi chỉ không muốn làm em lo lắng thôi.
- Im Jae Bum anh là đồ ngốc! Anh có biết anh như thế này càng làm cho mọi người lo lắng hơn không hả,rồi còn các fan của chúng ta nữa - Jinyoung dịu giọng trở lại,có lẽ vì em không biết nên làm gì với lời thú nhận của tôi."Thật là dễ thương mà" - tôi vừa nghĩ vừa hôn chóc một cái lên môi em.Ừm,ngọt và có vị cherry.
- Ya,anh làm cái gì đấy?Sao tự dưng lại hôn em? - Jinyoung hơi đỏ mặt,và tôi thấy em ấy đáng yêu quá đỗi.
- Cứ coi như dùng để chuộc tội vì anh đã khiến em lo lắng đi - tôi nói và trưng ra nụ cười "không thấy ánh mặt trời" của mình,tôi biết em luôn mềm lòng trước nụ cười này của tôi mà.Quả nhiên,Jinyoung thở dài,rồi ôm tôi một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể,tránh đụng vào vết thương.
- Anh phải nhanh khỏe lại đấy,em chờ anh - Jinyoung nói,cố gắng dùng giọng điệu đanh thép nhất để ''đe dọa'' tôi.Nhưng tôi biết là em đang kiềm chế để không khóc một lần nữa,bởi dù đã cố gắng che giấu,giọng em vẫn có chút vụn vỡ còn sót lại.
- Anh hứa là sẽ khỏe lại mà,anh còn phải biểu diễn với em nữa chứ! - tôi vừa nói vừa giơ ngón tay út ra:
- Móc ngoéo nhé
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này
- Đi mà Jinyoungie,không phải em muốn anh nhanh khỏe lại sao,đây là cách nhanh nhất đấy
- Ừ thì móc ngoéo,xong rồi anh mà không khỏe lại thì chết với em
- Nếu có một nụ hôn của Jinyoungie nữa thì anh còn khỏe lại nhanh hơn - tôi cười cầu tài,để có được một nụ hôn của con mèo này thì chút nịnh nọt có là gì.
- Không,em về phòng đây,hôm nay em sẽ ngủ cùng Mark hyung
- Ơ này, từ... từ từ đã,Jinyoungie à!!
"Thiên đường có thật không anh?"
"Thiên đường không có thật đâu"
"Nhưng chẳng sao cả,vì anh đã có em rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][BNior][GOT7]Thiên đường có thật không anh?
Fanfiction"Thiên đường có thật không anh?" "..........Anh đã có em rồi"