Đôi mắt đỏ hằn lên. Ene vừa chạy vừa khởi động con chíp định vị vốn được gắn lên Momo. Con chíp vẫn chưa được gỡ ra khỏi người Momo. Ene thầm cảm ơn trời. Cô lục tuí tìm chiếc hộp rồi mở ra. Một tấm bản đồ 3D lập tức hiện ra. Các chíp định vị đều được khởi tạo. Vị trí cuả từng người một đều dần hiện lên trên bản đồ. Chíp định vị cuả Momo cũng hiện lên ngay sau đó. Điạ điểm không thay đổi. Vẫn là ở phòng thu âm. Ene không khỏi ngạc nhiên. Chip định vị được thiết lập sao cho chỉ có Ene hoặc người được định vị mơí có quyền được tháo nó ra. Nếu không con chip sẽ phát tín hiệu cảnh báo đến những người còn lại. Nhưng không hề có tín hiệu hay thứ gì tương tự như thế được truyền đi. Chẳng lẽ lại là tự động Momo tháo chip định vị khỏi người cô. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như Ene tưởng. Ene khẽ nhiú mày, cố nghĩ xem còn có cách nào để biết vị trí cuả Momo nữa không??
"R..... R..... R..... "
- Alô
- Ene, cậu đang ở đâu vậy???
- Tớ đang ở nhà - Ene nói, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu- Gọi có gì không???
- Hôm nay chúng ta phải làm thuyết trình đó. Cậu quên rồi sao???
- Ặc, tớ quên mất. Nhưng giờ tớ đang có chút chuyện. Lát nói chuyện sau.
- Khoan đã, Ene. Chuyện hôm trước cậu nhờ tớ. Tớ đã thử đi thăm dò dùm cậu rồi
Nghe đến đây, mắt Ene sáng rực, cô vội hỏi:
- Thế nào???
- Đúng như những gì cậu đoán. Dấu vết để lại ở hiện trường và thứ đó không hoàn toàn trùng khớp. Bên cảnh sát cũng thấy lạ nhưng vì đã có lệnh khép nhanh vụ đó lại nên....
- Họ đã kết thúc điều tra sớm sao???
- Đúng hơn là buộc phải kết án sớm
Người bên kia nói. Ene im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cảm ơn cậu
- Không có gì. Tớ còn nợ cậu mà. Coi như là trả từ từ đi
- Vậy nhé, tớ còn có chuyện. Tạm cúp máy đã
- Khoan, còn điều này nữa, có vẻ không liên quan lắm nhưng.....
Ene có vẻ bất ngờ trước điều người đầu dây bên kia vừa tiếc lộ nhưng rất nhanh sau, Ene nói:
- Vậy thôi nhé
- Ừhm
Tắt điện thoại. Trong đầu Ene hiện lên hàng loạt cái câu hỏi. Những điều người bạn vừa nói cho cô biết khiến Ene thật sự khó hiểu. Ene vội lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ kia. Điều Ene cần làm bây giờ không phải là bận tâm đến những điều vừa rồi mà là làm cách nào để tìm ra Momo. Tung tích cuả Momo quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Ene vội chạy đi.
.
.
.
Marry vội đóng cửa tiệm sau khi nhận điện thoại cuả Ayano. Trong điện thoại, giọng Ayano có vẻ gì đó rất bấn loạn khiến Marry cảm thấy lo lắng vô cùng. Vội thu dọn đồ đạc rồi bắt chuyến taxi chạy đến nhà Ayano. Nhưng đi được nửa đường thì Marry lại thấy bóng Ayano chạy vụt qua. Marry lập tức cho dừng xe và đuổi theo Ayano
-Ayano
Marry hét lên, cố gắng đuổi theo Ayano đang chạy như điên về phiá trước. Marry vốn không phải người có hệ vận động tốt lại nên khoảng cách giữa cô và Ayano ngày một xa. Bất lực, Marry đành phải vận hành red eyes để cải thiện khả năng chạy cuả mình. Cũng may nhờ nó mà cuối cùng Marry cũng đuổi kịp Ayano. Marry thở hồng hộc, giọng đứt quãng:
- Ayano, có chuyện gì sao???
- Có người muốn bắt chúng ta
- Ai cơ??? - Marry hỏi
- Là bọn người áo đen đó. Người cuả tổ chức săn lùng red eyes - Ayano vừa thở vừa nói
- Nhưng cậu đâu phải red eyes Việc gì chúng lại nhắm vào cậu.
- Tớ không....
Chưa kịp nói hết câu thì một tên đã bay tới. Hắn ăn vận hệt như tên mà Marry đã từng gặp. Áo khoác đen và mũ áo trùm kín mặt. Marry sợ hãi luì lại. Hắn vung vẫy khúc nhị côn trên tay, khóe miệng nở một nụ cười:
- Tateyama-chan. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút. Tránh làm bản thân bị thương
Nụ cười trên khuôn mặt cuả hắn khiến Ayano không khỏi rùng mình sợ hãi. Đó không phải là một nụ cười mà vặn vẹo một cách méo mó. Đôi mắt lộ đầy sát khí và sự chế giễu. Hệt như trước mặt hắn không phải con người mà chỉ là một loài sinh vâṭ nhỏ bé muốn giết lúc nào cũng được. Ayano kinh hãi nhìn hắn rồi kéo Marry chạy đi. Hắn nhếch môi:
- Muốn chạy sao??? Đâu dễ vậy.
Hắn ném về phiá Ayano và Marry những quả bóng nhỏ. Lập tức, chúng phát nổ khi vừa chạm đất
- KYAAAAAA
.
.
.
Ene lần theo vị trí cuả con chip định vị.
Phòng chờ cuả Momo
Được sự cho phép cuả quản lý, Ene rà soát kĩ căn phòng một lượt. Ene muốn tìm xem ở đây còn chút manh mối nào cuả tên bắt cóc hay không?? Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Manh mối duy nhất chỉ là lọ thuỷ tinh màu tím bị vỡ nằm gần cửa ra vào. Hơi mê đã bay hết khiến Ene không thể nhận định được đó là loại hương mê nào. Theo như những gì chị quản lý nói thì nó có muì khá nhẹ nhưng lại càng lúc muì càng đậm hơn.
- Nó có muì giống thanh tre vậy nhưng nồng hơn
Chị quản lý kết luận. Trong nhóm, Ayano là người có khả năng quan sát và óc suy luận tốt nhất trong nhóm. Ene cũng tính nhờ Ayano thử nhưng điện thoại lại không thể kết nối. Ene vò đầu. Rốt cuộc thì tại sao Momo lại tháo thiết bị định vị ra??? Hay là hắn đã khiến Momo bất tỉnh rồi cử động tay cô để tháo chip định vị. Không thể nào. Loại chip định vị Ene cài vào mỗi người là loại cảm biến nên điều Ene vừa nghĩ là chuyện không thể. Dựa vào kích thước cuả chiếc lọ có thể biết được lượng thuốc mê đựng trong đó không lớn. Hương mê cũng bay đi rất nhanh và thời gian hương có ảnh hưởng cũng không kéo dài quá 5 phút. Vậy thì làm thế nào hắn có thể biến mất cùng với Momo trong quãng thời gian ngắn như thế mà không bị phát hiện chứ? Tòa nhà này cũng phải 7 tầng. Phòng thu âm lại nằm ở tầng thứ 5. Không lý nào hắn có thể thoát ra trong thời gian quá ngắn như thế. Vậy thì, làm cách nào hắn có thể thoát ra khỏi đây được.
Tấm màn khẽ đung đưa. Ene lúc bấy giờ mới để ý thấy khung cửa sổ nằm sau tấm màn cửa vẫn đang mở. Ra đây là nguyên nhân khiến hương mê tan nhanh đến như thế. Ene bước lại, định đóng cửa sổ lại thì cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng phảnh phất trong gió. Đây là....
...
- Em đã tìm ra được chỗ cuả Momo rồi sao???
- Vâng ạ -Ene cười đáp
- Làm sao em tìm được? Bây giờ Momo đang ở đâu?
Chị quản lý hỏi vội. Có thể thấy được vẻ sốt sắng trên khuôn mặt cuả chị. Ene vội rút điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi gập lại, nói với chị quản lý:
- Bây giờ em sẽ đi tìm chị ấy. Chị cứ yên tâm đi
- Một mình em thôi sao? Hay để chị cùng đi. Chị có xe, chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi
- Không cần đâu ạ. Em đi một mình được rồi.
Ene nói rồi chào tạm biệt chị quản lý, chạy đi. Ngay lúc đó, Ene không hề biết rằng có một bóng đen đang mỉm cười đắc thắng. Sau khi đã chắc chắn rằng Ene đã rời khỏi tòa nhà. Bóng đen mới ung dung bước vào thanh máy. Đưa tay ấn xuống tầng 1 rồi đi cầu thang bộ xuống một khu tầng hầm khá biệt lập so với tòa nhà. Khu tầng hầm khá tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khung cửa sổ sắt hoen rỉ vì cũ. Trên nền nhà, một thân hình đang bất động nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiến cùng chiếc băng keo trắng quấn quanh miệng. Cả người bị quấn chặt bằng những đoạn dây thừng bản to màu trắng. Bóng đen từ từ tiến lại chỗ người đó nằm rồi thô bạo kéo lê người đó vào một góc tường. Rất chậm rãi, bóng đen mở vòi nước ra rồi hứng đầy một xô nước máy, tạt thẳng vào người đang bất tỉnh kia. Bị giật mình, người đó choàng tỉnh dậy. Nhận thức được tình hình cuả bản thân, người đó co ngươì sợ hãi bóng người trước mặt. Bóng đen kia nhếch môi đầy ngạo nghễ:
- Có muốn oán trách ta cũng vô ích. Muốn oán trách thì sao không oán trách con nhỏ kia đã khiến ngươi ra nông nỗi này
- Ư......ưm...ưm ưm ưm...ưm
- Ngươi nói gì cơ. Nói lại ta nghe thử nào
Bóng đen kia vờ như lắng nghe rồi phá lên cười khoái trá. Người nằm dưới đất kia vẫn không ngừng kêu lên:
-Ưm ưm ưm ưm
Đôi mắt người đó nhìn kẻ đối diện đầy căm phẫn. Bóng đen lại càng cười khoái trá hơn. Điệu cười ghê rợn cuả hắn thật khiến người đối diện phải nổi da gà. Rồi tiếng cười ngưng bặt, hắn tiến tới một lò than đang rực hồng ánh lửa. Trên miệng lò than là một thanh thép nung vơí những hình vẽ dị dạng trên đá. Thanh thép bị nung đến sáng hồng cả lên. Bóng đen kia nhấc thanh thép lên. Trong đôi mắt hắn hằn lên sự thích thú. Rồi hắn tiến lại chỗ người đang nằm trên đất đá, khuôn miệng lại vẽ thành một đường cong:
- Sao chúng ta không thử chơi đuà một chút trước khi bọn chuột nhắt đó tìm ra chúng ta nhỉ?
- Ưm ưm ưm ưm
Người đối diện tỏ vẻ khiếp sợ trước những gì mà hắn chuẩn bị làm với mình. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh sợ hãi. Hốc mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Người đối diện cố gắng thoát khỏi hắn bằng những nỗ lực đến tuyệt vọng cuả bản thân. Hắn nhếch môi, khuôn mặt lộ vẻ thích thú đến tợn
- Dừng lại đi
Cả hai đều bị thu hút bởi giọng nói đó. Trong căn hầm, vẫn còn môṭ người nữa. Thân hình mảnh dẻ bị trói chặt hai tay treo lên một chiếc móc cần cẩu được cố định với trần nhà. Mái tóc cắt ngắn màu cam nhạt rũ xuống, che gần hết khuôn mặt cô. Phải đó chính là Momo.
- Để chị ấy yên
Momo gằn giọng. Đôi mắt hằn lên sự tức giận lẫn ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanficLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...