Hắn nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại. Hắn đặt thanh thép lại vị trí cuả nó rồi từ từ tiến về phiá cô. Hắn lấy tay siết chặt phần cổ cuả cô:
- Ngươi nghĩ bản thân có đủ tư cách sao? Nhìn lại bản thân mình đi rồi hãy lên tiếng
Hắn nói, giọng răn đe. Người đang nằm dưới đất vẫn không ngừng kêu lên, sự sợ hãi hằn sau nơi đá́y mắt:
-Ưm ưm ưm ưm
Phụt
Một cụm nước bọt được bắn lên mặt hắn. Momo cố thoát ra khỏi bàn ray như gọng kiềm cuả hắn rồi nói:
- Ta khinh. Trò tiểu nhân bỉ ổi cuả ngươi
- Ngươi dám
Hắn tức giận, ghì chặt lấy cổ cô, giơ tay tát cô một cái như trời gián. Người nằm dưới đất không ngưng kêu lên, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cú tát nảy lửa từ hắn khiến Momo xây xẩm mặt mày. Cô cảm nhận được cơn đau nơi gò má. Má trái in hằn dấu tay hắn, sưng đỏ lên. Momo quay lại, mặt đối mặt với hắn:
- Ngươi muốn làm gì ta cũng được. Thả chị quản lý ra
- Thả ả ra?? Có vẻ như cô ta rất quan trọng với ngươi nhỉ?
Hắn nói, giọng đầy khinh bỉ. Momo trừng mắt nhìn hắn:
-Chị ấy chẳng liên quan gì cả. Ngươi đâu cần phải làm đến mức này
Hắn liếc nhìn người đang nằm dưới đất, khuôn miệng lại cong lên:
-Ngươi muốn ta thả người - Đôi mắt hắn ánh lên vẻ gì đó, hắn nói - Được, ta sẽ thả người
Nói rồi hắn buông chiếc cổ bé nhỏ cuả Momo ra, bước lại tới chỗ người nằm dưới đất kia, thô bạo tuí tóc chị lên. Nét mặt đau đớn cùng khuôn mặt giàn duạ nước mắt cuả chị khiến hắn thích thú. Hắn ép mặt mình sát mặt chị, hít hà muì hương trên mái tóc chị rồi rút dao ra, kề sát cổ:
-Để ta tiễn cô xuống dưới điạ ngục
Chị quản lý mở to mắt, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Đúng lúc lưỡi dao vừa đưa lên.
Đoàng
Một thứ gì đó vụt ngang qua, cắt một đường nơi tay hắn. Đau đớn, hắn buông con dao lẫn chị ra, ôm lấy tay mà kêu gào.
Nơi cửa, một bóng người đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt hằn đỏ lên những vệt dài, đỏ thẳm. Tay cầm khẩu súng ngắn, chiã thẳng về phiá bóng đen kia
- Kết thúc rồi, Mochika
- Ene
Bóng đen kia lên tiếng. Khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau nhưng đôi mắt thì vẫn bình thản. Momo cũng đưa mắt về phiá cánh cửa. Người đứng ở đó chẳng phải ai khác mà là Ene. Hai bím tóc cuả Ene khẽ đung đưa theo những chuyển động nhỏ nơi cô. La ̀mơ sao??? Người đang đứng đó thực sự là ̀Ene??? Momo như không thể tin vào mắt nhìn, cô vội chớp mắt liên tục để bản thân nhận thức rõ là mơ hay thực. Vẫn chiã họng súng về phiá bóng đen, Ene điềm tĩnh nói:
- Trò chơi cuả cô đến đây là kết thúc rồi đấy. Thả họ ra đi
- Thả họ??? Tại sao tao phải nghe theo lệnh cuả mày
Mochika nhếch môi, ngữ điệu cũng thay đổi. Ene liếc nhìn hai con người đang bị trói chặt kia, hỏi:
- Tại sao cô phải làm tới mức này???
- Hừ, loại như mày thì làm sao có thể hiểu được?
Mochika khinh khĩnh nói. Máu từ vết thương không ngừng chảy dài, ướt đẫm cả tay áo cô. Không chút do dự, Mochika dùng dao lấy viên đạn ra rồi xé một mảnh vải, quấn chặt lại vết thương. Tất thảy những hành động đó đều khiến cả Momo lẫn chị quản lý chết sững. Sau khi bịt miệng vết thương, Mochika quay sang Ene:
- Tao khá bất ngờ khi mày đánh hơi được nơi này đấy
- Cũng khá tốn thời gian vì tôi vốn chẳng phải là đứa thích suy nghĩ
Ene nói. Mochika nhếch môi rồi bỏ mũ trùm xuống. Ene nhìn cô, hỏ́i:
- Tổ chức phái cô đến tận đây để bắt tôi về sao???
- Phải. Cấp trên đã hạ lệnh cho tao bằng mọi giá phải đưa được mày về - Mochika nói
- Vậy thì tại sao cô lại đi làm những chuyện này??
Ene khó hiểu liếc về phiá Momo. Khuôn mặt Momo lúc này cứ nghệch ra như không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Mochika cũng đưa mắt liếc về phía Momo rồi cười khẩy:
- Chỉ là tao thích thôi. Vẻ mặt cuả mày khi thấy chúng phải chiụ đựng tất cả chỉ vì mày
- Cô hận tôi
- Không, tao hận năng lực red eyes mà̀y đang có
- Tại sao???
- Tại sao à??? Vì mày là người đã phản bội tổ chức để đi theo thứ mà mày vẫn gọi là "cuộc sống" ấy
Thịch
Hai người họ đang nói cái gì vậy?? Momo như không dám tin vào những gì mà cô vừa nghe thấy. Phản bội tổ chức? Ene từng là người cuả tổ chức săn lùng red eyes sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mochika liếc về phiá Momo, nụ cười dị dạng lại xuất hiện trên khuôn mặt cô:
- Xem ra có vẻ những người trong hội bạn cuả mày vẫn chưa biết thân phận thật sự cuả mày là gì nhỉ???
Câu nói cuả Mochika thoáng làm Ene khựng lại. Ene đưa mắt nhìn Momo. Nhận thấy được khuôn mặt bàng hoàng cuả Momo, Ene không khỏi sững người. Nhưng rồi rất nhanh, Ene lại trở về với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Vẫn hướng mũi súng về phiá Mochika, cô bình thản nói:
- Chuyện đó có quan trọng không??
Mochika hơi bất ngờ trước ngữ điệu cuả Ene, hắn nhún vai:
- Đối với tao thì đương nhiên là nó không quan trọng. Nhưng đối với cô ta thì có đấy
Nói rồi hắn hất hàm về phiá Momo. Giật mình bởi ánh mắt cuả hắn, Momo nhanh chóng thay đổi nét mặt. Ánh mắt trong veo không chút sợ hãi hay vướng bận. Ene cũng nhìn về phiá đó rồi cô thở hắt ra, từ từ hạ khẩu súng xuống:
- Đây vốn dĩ là chuyện giữa chúng ta. Thả người vô can ra đi
- Điều này thì không thể - Hắn nói - Con nhỏ đó có red eyes cơ mà. Sao tao phải thả?
- Vậy thì thả chị quản lý ra. Chị ấy vốn không liên quan gì cả
- Cái này cũng không được. Cô ả đã thấy mặt tao rồi. Làm sao có thể để ả ta sống sót mà bước ra khỏi đây được
Người nằm dưới đất hoảng sợ, không ngừng kêu khóc:
- Ưm ưm ư ưm ưm
- A nhức đầu quá. Mày không thôi trò đó đi đc à, con khốn???
Hắn hét lên. Chị quản lý sợ hãi im bặt. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sợ hãi cuả chị. Trong chị giờ chẳng khác gì con mồi bị dồn vào chân tường cả. Hoảng sợ tột độ.
- Cô rôt́ cuộc là muốn gì đây??? Rốt cuộc thì phải làm sao cô mới chịu thả người???
- Làm sao à???
Mochika nói, đưa tay gõ nhịp nhịp nơi môi. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú xen chút quái dị. Nhìn dáng vẻ cuả hắn chẳng có gì cho thấy rằng hắn đang suy nghĩ nghiêm túc cho câu hỏi cuả Ene cả. Một linh cảm xấu dần xâm chiếm lấy tâm trí Momo. Không phải hắn oán hận Ene sao??? Không phải hắn muốn bắt Ene về lại tổ chức sao??? Hắn sẽ không đời nào chiụ buông tha cho Ene dễ dàng như vậy đâu. Hay nói đúng hơn, hắn sẽ không chiụ thả người dễ dàng như vậy. Chắc chắn hắn đang có âm mưu. Chắc chắn. Sau một hồi suy nghĩ, Mochika nở một nụ cười thích thú đến quái gở:
- Được, thả thì thả
Cái gì??? Momo tròn mắt nhìn hắn, không dám tin những gì vừa nghe được. Hắn đồng ý thả người ư??? Ene nhìn thái độ của Mochika, không tin tưởng:
- Cô đồng ý sao??? Không có điều kiện đi kèm à????
-Đương nhiên.... - Mochika bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn về phiá chị quản lý, nụ cười trên môi càng trở nên dị dạng hơn -...là có rồi
Biết ngay mà. Ene thầm nghĩ, đưa mắt nhìn Momo. Bắt gặp ánh mắt Ene khiến Momo không khỏi lo lắng cho những gì sắp xảy ra. Tại sao hắn lại nhìn về phiá chị quản lý??? Điều kiện mà hắn muốn trao đổi thật ra là gì đây?? Và tại sao ánh mắt Ene nhìn cô lại kiên định đến như vậy??? Không phải em ấy định.....
- Điều kiện là gì????
- Giết cô ta
Mochika nói, hướng ngón tay về phiá chị quản lý. Momo thất kinh nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì cơ??? Giết chị quản lý..??? Người nằm dưới nền nhà kia cũng bất ngờ trước câu nói đầy bình thản cuả Mochika. Khuôn mặt đẫm nước mắt cuả chị lộ đầy sự sợ hãi. Chị đưa ánh mắt van nài về phiá Mochika nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng mấy để tâm đến. Ngược lại, người bắt gặp ánh mắt đó lại là Ene. Không chút lưỡng lự, Ene rút súng, chiã thẳng về phiá chị quản lý trước con mắt sững sờ cuả Momo. Người nằm bên dưới như cũng không thể tin vào mắt mình. Đôi đồng tử mở to nhìn người đối diện. Khuôn mặt không chút biểu cảm cuả Ene cùng với bóng tối bao trùm khắp không gian khiến máu trong cơ thể chị như đông đặc lại. Với chút hy vọng cuối cùng, chị cố dùng chân nhích người dựa sát vào góc tường. Một hy vọng mong manh rằng biết đâu bóng tối sẽ khiến Ene lệch hướng. Khuôn mặt tái đi vì sợ, chị rên lên những lời van xin cuối cùng:
- ưm ưm ưm ưm ưm
Đoàng
Tiếng súng vang lên. Không gian im ắng đến gai người. Nụ cười quái gở trên khuôn măṭ Mochika. Đôi mắt vô hồn cuả Ene. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt lộ đầy vẻ kinh hoàng cuả Momo. Tất cả những thứ đó như thể ngưng đọng lại. Thời gian ngừng trôi. Cơ thể giật nảy lên cuả chị quản lý khi viên đạn găm vào cơ thể. Máu tươi bắn ra. Đôi môi cuả chị mấp máy như thể muốn nói điều gì đó nhưng không một tiếng nào được phát ra từ khuôn miệng ấy. Đôi mắt mở to đầy sự kinh ngạc rồi dần dần khép lại.
- KHOOOOOONG
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
أدب الهواةLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...