- Ý gì??? Cậu đang nói cái gì vậy???
- Đừng vờ vịt nữa, Kano. Cậu thừa biết là tớ đang muốn nói đến cái gì mà
Kido nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Kano nhất thời không thể nói nên lời.
- T....
- Ồ, xem ai đây
Vừa lúc định nói thì sau lưng đã vang lên một chất giọng đầy miả mai. Kano giật mình. Giọng nói này là...... Phiá sau cậu, một người con trai với chiếc quần jean đen cùng chiếc áo thun rộng. Không ai khác, chính là anh trai cậu. Thấy sắc mặt có chút thay đổi cuả Kano, Kido cũng tò mò nhìn về phía người đang đứng cách đó không xa. Ở anh ta có gì đó rất giống Kano nhưng đồng thời cũng rất khác. Ánh mắt cuả anh ta lướt qua người cô rồi dừng lại ở khuôn mặt gần như đã bị bao phủ bởi bóng tối cuả cô, nhếch môi:
- Tao tưởng mày đi đâu cả ngày. Té ra là đi với một đứa ăn mặc kì dị như thế này sao??
Giọng nói anh ta như chứa đầy gai nhọn. Từng lơì anh ta thốt ra đều như muốn đâm chêt́ người đối diện. Kido tỏ vẻ hơi khó chiụ, cũng rất muốn lên tiếng nhưng rồi cô cũng không nói gì cả. Một thoáng im lặng rồi Kano nói. Chất giọng cũng chẳng khác gì người đối diện là bao. Đầy gai.
- Vậy sao??? Tôi lại thấy cách ăn mặc này rất đẹp
Kido trố mắt trước câu nói của Kano. Đẹp?? Cậu ấy thật sự nghĩ như vậy sao???
- HA, quả nhiên một đứa như mày, sở thích cũng quái đản nhỉ
- Không phải việc cuả anh - Kano gằn giọng
- Đương nhiên là không phải việc cuả tao. Chỉ là thấy chướng mắt với một thứ như mày
Đây là gì vậy??? Anh́ mắt cuả anh ta khiến Kido rợn tóc gáy. Đó mà là cái nhìn dành cho một con người sao??? Anh ta nhìn Kano như thể cậu là cọng rác vậy, ánh mắt đầy khinh bỉ đó. Ánh mắt cuả anh ta khiến Kido nhớ lại ánh mắt đầy oán hận cuả mẹ mình vào đêm tuyết hôm đó. Kido rùng mình, khuôn mặt tái hẳn đi. Kano dường như cũng chú ý đến biểu hiện khác thường cuả Kido
- Kido???
- .....
Kido không đáp,người cô khẽ run lên. Người đối diện dường như cũng nhận ra, hắn lại nhếch môi, khinh khỉnh nói:
- SAo thế??? Chẳng lẽ lời nói cuả tao lại động chạm tới con bạn mày
-.....
Kano nhìn anh ta, không đáp rồi cậu quay sang Kido:
- Để mình đưa cậu về
- Ân cần thật đấy nhỉ. Tao cũng đang tự hỏi bao giờ thì mày và con bạn cuả mày mới biến đi
Lần này thì Kano không thèm quan tâm đến anh ta làm gì nữa, sự quan tâm duy nhất cuả cậu bây giờ là cơ thể đang không ngừng run lên cuả Kido. Cậu diù Kido đi mặc kệ cho người phiá sau đang buông lời chế nhạo cùng với tràn cười đầy khoái trá cuả anh ta
....
- Thấy đỡ hơn chưa???
Kano chià chai trà chanh trước mặt Kido, hỏi. Đón lấy chai nước, Kido khẽ thở hắt ra:
- Ổn rồi
- Ngồi nghỉ một chút đi, sắc mặt cậu hãy còn tệ lắm
- Ừhm, cảm ơn
Kano cũng bước tới ngồi cạnh Kido, rồi cậu khui lon cà phê trên tay, đưa lên miệng định uống nhưng rồi lại thôi, cậu hướng tầm nhìn ra phiá xa, nói:
- Xin lỗi đã khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui
- Hả??? Sao tự nhiên lại...???
- Thì lúc nãy đó, ánh mắt cuả anh tớ khiến cậu nhớ lại quá khứ, đúng chứ????
-.....
Im lặng. Tại sao cậu lại biết??? Phải, ánh mắt cuả anh ta chẳng khác gì cái nhìn ngày đó cuả mẹ cô đối với cô cả. Nghĩ phải nói cái gì đó cho thay đổi không khí, Kido lên tiếng:
- Người vừa rồi là anh cậu sao???
- Ừhm- Kano cười
Kido muốn nói thêm cái gì đó nữa nhưng cô lại không sao thốt ra được một chữ. Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu cho đến khi Kano lên tiếng:
- Về thôi
.
.
.
Mấy ngày sau...
Không gian im ắng cuả lớp học chẳng mấy chốc vỡ òa khi tiếng chuông hết tiết vang lên. Marry thở phào nhẹ nhõm rồi thu dọn đống sách vở trên bàn. Ayano đi lại vỗ nhẹ vai cô:
- Đi ra ngoài với mình không??
- Cậu đi đi. Minh̀ muốn ôn lại bài một chút
- Vậy tớ đi đây. Tiện thể cậu có muốn mua gì ở căn tin ko? Tớ mua cho
- Cậu định mua gì à???
- Là onii-chan, ảnh bảo mua bánh mì
- Tớ không mua gì cả. Cậu đi đi
Ayano rời đi, Marry nhìn theo dáng Ayano, thở phào nhẹ nhõm rồi cô quay lại, tiếp tục vào công việc bản thân đang làm dở.
- Kozakura- chan, có người tới tìm kià
Một cô bạn cùng lớp chạy lại. Marry nhìn ra phiá cửa. Seto đang đứng đó, cậu nhìn cô, khẽ gật đầu. Marry chạy ra, hỏi:
- Có chuyện gì không???
-À, cậu có sách anh ngữ không??? Tớ để quên mất
- Hôm nay lớp tớ không có tiết. Nhưṇg cứ để tớ tìm thử
- Ừhm
Marry nói rồi chạy lại vào trong. Vừa lúc đó, Ayano cũng đang bước về lớp, thấy Seto, cô lên tiếng:
- Đứng đây làm gì đấy????
- Aya - Seto quay lại khi nghe thấy giọng cô - Tớ mượn sách
- Hôm nay cậu hoạt động clb ko???
- Ko, tạm thời được nghỉ để chuẩn bị cho hội thể thao sắp tới
- À đúng nhỉ, sắp đến hội thao rồi còn gì
....
" Có rồi"
Marry mừng thầm trong bụng khi thấy cuốn anh ngữ trong hộc bàn cuả mình. Định chạy ra đưa Seto thì bước chân cô bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng thì thầm:
- Này, đó chẳng phải là Seto Kousuke sao???
- Thì là cậu ấy chứ con ai vào đây nữa
- Xem ra là tin đồn hai người họ đang quen nhau là có thật nhỉ??
- Sao biết được là đúng hay không mà cậu nói chứ???
- Cậu không biết sao?? Có người thấy hai người họ mấy lần đi với nhau rồi đấy. Mấy bữa trc còn bắt gặp họ đi biển cùng nhau nữa kià
- Vậy sao???
Những lời nói đó đập vào tai Marry khiến cô nhất thời chưa biết nên đi hay tiêṕ tục hóng câu chuyện cuả hai người kia. Ayano và Seto ư?? Phải nói quả thực là cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cũng phải công nhận là hai người họ hay đi với nhau thật. Không biết có thật là hai người họ đang hẹn hò không nhỉ???
.....
- Đây, sách cuả cậu
- Ừhm, cảm ơn
Seto cầm cuốn sách, khuôn mặt biểu lộ sự vui mừng rồi cậu vẫy chào cả hai trước khi quay về lớp. Để ý thấy sắc mặt hơi khác cuả Marry, Ayano lên tiếng:
- Sao thế???
- Ừhm, không
Vừa lúc đó, chuông vào tiết reo lên. Marry nhanh chóng quay vào lớp khiến Ayano cảm thấy có gì đó không bình thường.
.
.
.
Giờ tan học...
Ayano đang thay giày ở chỗ tủ đựng giày thì Seto thò mặt ra:
- Về đấy à???
- Ừhm, còn cậu????
- Cũng đang chuẩn bị. Cậu bên đội nào vậy??
- Đỏ
- Thế còn Marry???
- Hình như cũng đội đỏ thì phải. Tớ có hỏi mà cậu ấy cứ úp mở
Seto chẳng nói gì thêm, cậu lại chỗ tủ cuả mình. Ayano hơi tò mò khi thấy Seto đột nhiên quan tâm đến Marry- người cậu mới quen. Nhưng vốn không phải đứa tọc mạch, Ayano cũng không dò hỏi gì thêm. Khi nào muốn nói, tự khắc Seto sẽ nói thôi.
- Về thôi
- Ừhm
Cả hai cùng nhau bước về phiá cổng trường mà không ngờ rằng có một người vẫn đang dõi theo từng cử chỉ cuả họ.
.
.
.
Đã quá 10h
Ene đã dọn dẹp xong các thứ. Nhưng Marry vẫn đang ở trong bếp, lọ mọ làm cái gì đó. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, Marry vội nói vọng ra:
- Ene, em về trước đi. Trễ rồi đó
- Chị chưa xong việc sao???
Ene vừa tháo chiếc tạp dề, treo lên giá vừa hỏi. Marry thoáng im lặng rồi nói:
- Ene, em vào đây chút đi
- Vâng??
Ene bước vào. Cô thấy Marry đang ngồi trên bàn. Trước mặt Marry là chiếc chuông lắc hình lục giác màu trắng.
- Có chuyện gì vậy, chị Marry???
- Chị muốn nhờ em một việc
Marry nói. Giọng nói kiên quyết cùng ánh mắt đó là lần đầu Ene thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanfictionLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...