- Có chuyện gì vậy??
Ene hỏi. Marry nhìn Ene, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện. Ene ngồi xuống. Cảm thấy có chút căng thẳng. Cô liếc chiếc chuông lắc đang đặt trên bàn, tự hỏi không biết có phải về chuyện liên quan đến nó hay không. Sau một hồi im lặng, Marry rót cho Ene một cốc chocolate lạnh:
- Xin lỗi nhé. Em chắc cũng phải mệt lắm
- Không sao đâu ạ. Em cũng quen rồi mà
- Ene này, em có thể thôi dùng kính ngữ đc không??? Tuổi cũng không cách bao nhiêu nên không cần chú ý nhiều đến cách xưng hô cũng được mà
Marry nhìn Ene, nét bối rối thoáng hiện lên trên mặt. Không lẽ chị ấy gọi cô vào đây chỉ để nói vậy thôi sao??? Ene nhanh chóng gật đầu:
- Được thôi. Không dùng kính ngữ nữa
Marry cũng vui vẻ mỉm cười rồi cô nhấp một ngụm nước, sau đó nghiêm túc nhìn Ene:
- Ene, em có thể giúp dùm chị một việc được không??
- Việc gì thế???
Ene thoáng ngạc nhiên trước biểu cảm đó cuả Marry. Nhấp thêm một ngụm nước, Marry khẽ thỡ hắt ra rồi bằng ánh mắt mà trước giờ Ene chưa bao giờ nhìn thấy, cô nói:
- Chị muốn nhờ em tìm hiểu giúp một chuyện.
-???
.
.
.
- Thẫn thờ cái gì vậy???
Giật mình. Ene quay lại. Konoha đứng đó, trên tay là hai cái crepe. Ene chỉ cười nhẹ, không đáp. Konoha đặt miếng bánh vào tay Ene, hỏi:
- Có chuyện gì sao???
- Không có gì
Ene đáp, đưa miếng bánh lên miệng, ngặm một cách ngon lành. Konoha nhìn Ene, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt cậu nhưng rồi cậu mỉm cười:
- Tiếp theo chơi trò gì đây???
- Chơi tàu lượn đi - Ene hào hứng nói
....
- Hôm nay vui thiệt đó
Ngồi trong một tiệm thức ăn nhanh, Ene vừa cười tươi cười vừa nói. Konoha bóc một miếng khoai tây chiên, cho vào miệng:
- Hiếm khi chúng ta có thể đi với nhau như thế này nhỉ?
- Thì tại dạo gần đây cũng bận quá mà. Cái đại hội thể thao ấy - Ene chán nản nói
- Ừhm, nhờ thế mà không khí trong trường cũng náo nhiệt hẳn lên
- Vâng, thi ̀náo nhiệt - Ene bất mãn nói- Chuẩn bị mệt gần chết
- Nhưng cũng khá vui mà
Konoha tươi cười nói khiến Ene chỉ biết thở dài:
- Anh có vẻ thích quá nhỉ???
- Không hẳn. Thế còn em???
- Không biết nữa
Ene nói, đưa ống hút lên, hút một ngụm lớn. Konoha nhìn cô, nét diụ dàng thoáng lên trong đôi mắt cuả cậu. Ene bắt gặp ánh mắt cậu thì cười:
- Sao thế??
- Không
- Dạo này bọn chúng có vẻ im ắng quá nhỉ???
Ene đột nhiên đổi đề tài, tay chống cằm, mặt hướng ra phiá ngoài. Đôi mắt thoáng chút xa xăm.
- Ừhm, im ắng thế này thật khiến người ta cảm thấy lo sợ mà- Konoha nói,đôi mắt chuyển dần sang tối
- À, Konoha này
- Gì???
-Em có chuyện này muốn hỏi anh
- Có chuyện muốn hỏi?
- Là về chiếc chuông của chị Marry ấy
- Chiếc chuông đó thì sao?
- Em từng nghe Ayano nói Seto cũng từng có một chiếc chuông gió tương tự
- Seto???- Konoha không giấu được vẻ ngạc nhiên
.
.
.
Ở một nơi khác....
Nơi góc ngã tư đông đúc, nổi bật trong dòng người đang chờ sang đường là một thanh niên bận bộ đồ khá phuỉ buị với chiếc quần jean rách cùng chiếc áo thun màu đen xám khoác ngoài là chiếc kaki đen. Cậu ta đang đứng nghe điện thoại, khuôn mặt đầy cáu kỉnh. Cậu ta không ngừng gắt lên trong điện thoại khiến những người xung quanh đó cũng phải thấy khó chiụ. Nhưng mọi người dành thay kệ cậu ta, thầm mong cho đèn hiệu ngả màu sớm để có thể nhanh chóng thoát khỏi con người kia.
Đèn hiệu nhấp nháy rồi chuyển sang xanh. Mọi nhười bắt đầu kéo nhau sang đường. Cậu ta cũng gập điện thoại lại, nhanh chóng sang bên kia đường. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cậu ra, kéo lại. Đang vội, cậu ta vội hất tay người kia ra, gằn giọng:
- Làm gì vậy hả???
- Tôi có chuyện muốn nói với anh
Người kia đáp, giọng vô cùng điềm tĩnh. Cậu ta nhiú mày nhìn người đối diện, lạnh lùng quay đi:
- Giờ tôi không rảnh
- Có vẻ như anh không muốn hợp tác. Vậy thì không còn cách nào khác...
Nói rồi người kia đưa tay búm tách một cái. Hai ba người đã đứng chắn trước mặt cậu ta. Cậu ta cáu tiết nhìn những con người đang đứng trước mặt mình, quay sang nhìn người vừa ra lệnh cho bọn họ:
- Làm trò gì đây hả??? Tao không rảnh ở đây chơi với bọn mày đâu
- Xin lỗi nhưng anh buộc phải đi theo chúng tôi
Lời vừa dứt. Ba tên kia đã ghì chặt lấy người cậu khiến cậu có cố thoát ra cỡ nào cũng không thể.
- Bọn mày...
Cậu gào lên nhưng nhanh chóng bị một tên bịt miệng lại bằng một chiếc khăn trắng.
.....
Trước mặt cậu là một người con trai khá tri thức. Mái tóc màu hung đỏ cùng đôi mắt sâu ẩn sau cặp mắt kính dày cộm. Cậu bị ép ngồi xuống đối diện với người đàn ông này. Khuôn mặt đầy bực dọc và tức tối cuả cậu đều đã được người đối diện "chiêm ngưỡng" Trái với cậu, người đàn ông kia lại khá ung dung ngồi thưởng thức cốc rượu nho vừa được rót đầy nơi ly. Cậu liếc nhìn những tên đang đứng sau lưng cậu đầy cảnh giác lẫn khó chiụ, cậu khoanh tay trước ngực, nụ cười nở trên môi đầy miả mai:
- Anh bạn rốt cuộc là muốn gì đây???
- Sao phải nóng vội thế??? Sao không tranh thủ chút thời gian ít ỏi này mà thưởng thức loại rượu nho thượng hạng này đi
Người đàn ông đối diện lên tiếng, ung dung lắc nhẹ ly rượu nho trên tay rồi từ từ đưa lên gần cánh muĩ, để hương thơm nồng đượm cuả rượu khích thích khứa giác. Nhìn những hành động đầy ung dung tự tại cuả người đối diện khiến cậu không khỏi cáu tiết hét:
- Tôi không rảnh rỗi đến nỗi bị bắt tới đây chỉ để thưởng thức thứ rượu quái quỷ cuả anh. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép
Nói rồi, cậu lập tức đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Ngay tức khắc, trước mặt cậu đã bị chắn ngay bởi những tên "cản đường". Cậu đưa mắt nhìn đám người trước mắt rồi quay sang người đàn ông nãy giờ vẫn đang ung dung thưởng thức ly rược nho cuả mình:
- Thế này là ý gì???
Người đàn ông lúc này mới tạm đặt ly rượu xuống, ánh mắt dần chuyển sang cậu:
- Trước hết cậu cứ ngồi xuống đã
Cậu đành bất lực ngồi xuống:
- Ông muốn gì ở tôi
- Trước khi nói đến chuyện đó, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện
- Ông muốn hỏi chuyện gì???
- Cậu có muốn trở thành một red eyes không???
- Cái gì????
- Chắc cậu không cần tôi phải lặp lại câu hỏi chứ???
Người đàn ông khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt có chút gì thay đổi. Cậu im lặng rồi lên tiếng, dè dặt:
- Tại sao lại hỏi như vậy???
- Chỉ là tôi tò mò muốn biết anh trai cuả người có red eyes liệu cũng khao khát được sở hữu năng lực ấy???
Rầm
Cậu đập mạnh tay xuống, đứng phắt dậy khiến mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía họ. Cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ cuả bọn họ. Cậu tức giận nói:
- Đuà. Ông nghĩ gì mà lại nói như thế. Tôi thà chết còn hơn phải mang cái thứ năng lực đó trên người. Ông nghe rõ chưa???
- Cậu bình tĩnh. Cậu đang thu hút sự chú ý cuả những người xung quanh đấy. Ngồi xuống đi
Người đàn ông lên tiếng, phong thái vô cùng điềm tĩnh nhưng giọng nói lại đanh thép khiến cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy cậu có vẻ cũng đã ý thức được vị trí cuả bản thân, người đàn ông tỏ vẻ khá hài lòng, ông ta đặt lại ly rượu lên bàn, hai tay đan xen nhau để trước ngực:
- Cậu đã từng nghe đến tên cuả một tổ chức tên là Red Hurt chưa????
- Red Hurt ????
-Phải
- Đã từng nghe qua. Nhưng sao???
- Red Hurt vốn là một tổ chức chuyên săn lùng và tiêu trừ các red eyes.
- Vậy thì lý do gì khiến các người tìm đến tôi????
-Lý do chỉ có một. Muốn cậu hợp tác trong việc trừ khử một red eyes
- Ý gì đây???
Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông rút trong tuí áo một tấm hình, thảy qua chỗ cậu. Trong bức hình là một thanh niên với mái tóc màu xanh chuối cùng đôi mắt sắc lạnh cùng màu và nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý. Chiếc áo khoác đen bao phủ cả người cậu thậm chí cả nửa khuôn mặt cuả cậu bi che đi bởi chiếc mũ áo. Cậu tròn mắt nhìn người trong hình, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt cậu:
- Đây là...???
- Kano Shuuya. Một red eyes sở hữu năng lực trắng. Đây là đối tượng tiếp theo mà tổ chức đã giao phó cho tôi. Theo như những gì tôi biết thì người trong tấm hình này chính là em trai cuả cậu
- Vậy, rốt cuộc ông muốn gì ở tôi???
- Muốn cậu đầu quân cho tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanfictionLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...